ngốc vì đã không nhận ra địa hình sẽ rất gồ ghề. Lúc về tôi sẽ cố gắng đi
đứng cẩn thận hơn. Nhưng hoa chuông đẹp đến mức tôi nghĩ mình có thể
băng qua một hàng dương xỉ đầy gai để chạm vào chúng mất.”
Cúi xuống một cụm hoa chuông lác đác, Kendall ngắt một cành buộc vào
dải ruy băng trên chiếc mũ của cô. “Chúng không xanh bằng một nửa màu
mắt cô,” anh ta nói. Ánh mắt anh ta rơi xuống nơi mắt cá chân được che đi
bởi đường viền của váy. “Cô nên vịn tay tôi khi chúng ta trở về để tránh rủi
ro.”
“Cảm ơn ngài.” Annabelle ngước mắt nhìn Kendall đầy ngưỡng mộ. “Tôi
sợ là mình đã bỏ lỡ một vài nhận xét của ngài về loài dương xỉ. Ngài vừa
nhắc đến... cây tổ diều, phải không?... và tôi thực sự bị mê hoặc...”
Kendall sốt sắng tiếp tục giải thích cặn kẽ từng li từng tí về họ dương xỉ...
và sau đó, khi Annabelle có dịp liếc sang hướng Simon Hunt đứng khi nãy
thì thấy anh đã bỏ đi.