Chương 9
“Chúng ta thật sự phải làm chuyện này sao?” Annabelle hỏi có phần ai oán
khi bộ tứ ế ẩm rảo bước trên con đường rừng, tay cầm túi tay xách giỏ mây
đựng thức ăn. “Tôi cứ tưởng cái trò chơi-Rounders-trong-chiếc-quần-bó chỉ
là chuyện giỡn thôi chứ.”
“Nhà Bowman không bao giờ nói giỡn về trò Rounders,” Daisy chấn chỉnh.
“Như thế là báng bổ.”
“Cô thích các trò chơi, Annabelle,” Lillian hăm hở nói, “và Rounders là trò
hay ho nhất trong tất cả các trò.”
“Tôi thích trò nào chơi trên bàn thôi,” Annabelle phản bác. “Với quần áo tử
tế.”
“Quần áo được đánh giá quá cao rồi đấy,” Daisy vui vẻ đáp.
Annabelle học được rằng cái giá của việc có bạn bè là đôi lúc các cá nhân
buộc phải chiều theo ý của nhóm ngay cả khi cô ta không muốn thế. Mà
đằng nào cũng vậy, sáng nay Annabelle đã thử dụ dỗ Evie về phe mình,
không thể tin nổi cô gái này lại thật sự định cởi đồ và chỉ mặc quần chẽn ở
chốn đông người. Nhưng Evie đã nhất quyết hùa theo kế hoạch của chị em
nhà Bowman, dường như xem đây là một phần trong chương trình do cô
nàng tự nghĩ ra để giúp bản thân dạn dĩ hơn. “Tôi m...muốn giống họ hơn,”
Evie thổ lộ với Annabelle. “Họ quá tự do và liều lĩnh. Họ không sợ gì cả.”
Ngắm nhìn gương mặt háo hức của cô bạn, Annabelle chỉ có thể thở dài.
“Ôi, thôi được rồi. Tôi đồ rằng sẽ không sao, miễn là đừng ai nhìn thấy.
Mặc dù tôi chả hiểu nổi chơi để làm gì nữa.”