mẹ đã đoán ra, nhưng bà xấu hổ quá nên không nói được câu nào. Vậy là
em bảo bà kia em đang làm một cái gối cắm kim.”
Mấy cô gái khúc khích cười. “Chắc bà ta nghĩ đây là cái gối cắm kim xấu
nhất trên đời.” Lillian nhận xét.
“Ôi, chứ còn sao nữa.” Daisy đáp. “Em nghĩ chắc bà ấy phải thấy tiếc cho
em lắm. Bà ấy đưa cho em vài cái kim gút và lầm bầm gì đó về mấy cô gái
người Mỹ vụng về không có tí ti kỹ năng thực tiễn.” Daisy dùng móng tay
nạy đám kim gút khỏi quả bóng da rồi đưa cho ba người còn lại.
Đặt giỏ của mình xuống, Annabelle kẹp cái kim gút giữa ngón cái với ngón
trỏ và nhắm mắt lại. Bất cứ khi nào có cơ hội là cô đều cầu xin cùng một
chuyện... được kết hôn với một quý tộc. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, lần này một
ý nghĩ mới chợt xuất hiện trong đầu cô ngay khi cô ném cái kim xuống
giếng.
Tôi ước mình có thể yêu.
Bất ngờ vì cái ý tưởng bồng bột, ngang bướng đó, Annabelle tự hỏi làm sao
mình có thể phí phạm một điều ước cho thứ rõ ràng là khờ khạo như vậy cơ
chứ.
Mở mắt ra, Annabelle thấy ba cô bạn cũng đang nhìn chằm chằm xuống
giếng với một vẻ nghiêm trang khủng khiếp. “Tôi ước nhầm mất rồi,” cô
cáu kỉnh nói. “Tôi ước lại điều khác được không?”
“Không được,” Lillian quả quyết. “Một khi cô đã ném kim xuống là không
thể thay đổi được nữa.”
“Nhưng tôi không có ý cầu xin điều ước đó,” Annabelle phản đối. “Chỉ là ý
nghĩ vừa xẹt qua đầu tôi, và nó không phải là điều tôi định xin.”