Sau vài phút tập tành và thảo luận sơ về luật chơi, họ đặt mấy chiếc giỏ
rỗng vào vị trí mốc, và trò chơi bắt đầu. Annabelle khép hai bàn chân tạo
thành một góc vuông trên cái điểm được đánh dấu là “Castle Rock”.
“Em sẽ ném bóng cho cô ấy,” Daisy nói với chị. “Còn chị sẽ bắt.”
“Nhưng tay chị khỏe hơn tay em,” Lillian càu nhàu nhưng vẫn đứng ngay
sau lưng Annabelle.
Giơ cây gậy ngang quá vai, Annabelle vung nó đập vào quả bóng Daisy
ném ra. Cây gậy đánh hụt và vụt thành hình vòng cung trong không trung.
Sau lưng cô, Lillian đón lấy quả bóng một cách điêu luyện. “Vung hay
lắm,” Daisy động viên. “Hãy nhìn kỹ quả bóng khi nó đến gần chỗ cô nhé.”
“Tôi không quen đứng yên khi có gì đó phóng thẳng vào mình,” Annabelle
nói, vung gậy lần nữa. “Tôi được đánh bao nhiêu lần?”
“Trong trò này người đập bóng không bị hạn chế số lần đánh.” Giọng
Lillian vang lên từ phía sau. “Thử lần nữa đi, Annabelle... và lần này cô thử
tưởng tượng quả bóng là mũi của ngài Hunt xem.”
Annabelle hào hứng tiếp nhận lời đề nghị. “Tôi thích nhắm vào chỗ nhô lên
đâu đó bên dưới mũi hơn.” Cô nói và vung cây gậy khi Daisy ném bóng lần
nữa. Lần này, mặt phẳng của gậy chạm vào quả bóng gây ra một tiếng bốp.
Reo lên thích thú, Daisy chạy vụt theo quả bóng, trong khi Lillian cười rú
lên và hét to, “Chạy đi Annabelle!”
Cô làm theo với một điệu cười chiến thắng, men theo những cái giỏ vòng về
chỗ Castle Rock.
Daisy chộp được quả bóng và ném trả lại để Lillian thảy nó vào không khí.