nghiêng về phía cô, tia nhìn của anh khóa chặt khuôn mặt cô. Dù hơi thở
của anh vẫn nhẹ và đều đều nhưng cô cảm thấy dường như nhịp thở ấy đã
thay đổi chút ít.
Annabelle liếm đôi môi khô khốc, “Anh... anh không nên nhìn tôi chằm
chặp như thế.”
Êm ái như một lời thầm thì, anh đáp ngay, “Có em ở đây thì không còn gì
khác đáng để tôi nhìn cả.”
Cô không hề nhúc nhích hay đáp lại, giả vờ không nghe thấy lời thì thầm
dịu dàng ma mị kia, trong khi tim cô đập thình thịch, những ngón chân bấm
chặt xuống giày. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra giữa một nhà hát
đông nghẹt người, với em trai cô ở ngay bên cạnh? Cô nhắm mắt chống
chọi với sự quay cuồng không phải do vòng xoay gây ra.
“Nhìn kìa,” Jeremy hào hứng níu tay cô. “Họ sắp cho xem núi lửa.”
Bất thình lình cả rạp hát lùi sâu vào bóng đen mịt mù, vài chuyển động
đáng ngại diễn ra bên dưới sàn nhà. Đây đó vang lên vài tiếng la hét nho
nhỏ, vài tràng cười và những tiếng thở hổn hển. Xương sống Annabelle đột
nhiên bị đóng băng khi cô cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình. Tay của
anh, thận trọng trượt lên sống lưng cô... mùi của anh, tươi mới và mời mọc
xộc vào cánh mũi cô... và trước khi cô kịp nói gì thì đôi môi anh đã khóa
môi cô trong một nụ hôn dịu dàng, ấm áp và mê đắm. Cô ngạc nhiên đến
nỗi không thể nhúc nhích nổi, tay cô chới với trong không khí như cánh
bướm lảo đảo giữa chuyến bay đêm, cơ thể đang lảo đảo của cô tì vào bàn
tay anh đang đặt hờ nơi eo cô trong khi bàn tay còn lại thì đỡ lấy gáy cô.
Trước đây Annabelle đã từng được hôn, bởi những tay trẻ tuổi xấc láo biết
chớp thời cơ trong một cuộc dạo chơi ngoài vườn hay một góc khuất nào đó
tại phòng riêng, nơi hai người không bị nhìn thấy. Nhưng không lần nào
trong số những cái hôn phớt ngắn ngủi đó giống lần này... một nụ hôn chậm