lùng hòng che giấu sự thích thú nhưng một vài tiếng cười khúc khích miễn
cưỡng vẫn bật ra, kéo theo những cái liếc mắt phật lòng của khán giả xung
quanh. Và rồi, Hunt điềm nhiên la rầy cô vì đã cười cợt suốt một bài giảng
quan trọng như thế, và điều đó càng làm cô khúc khích nhiều hơn. Jeremy
thì có vẻ nhập tâm đến mức không buồn để ý mấy trò hề của Hunt, cổ của
cậu đang bận xoay vòng vòng để quan sát cỗ máy tạo ra những hiệu ứng kỳ
diệu trước mặt.
Thế nhưng, sau một sự cố của vòng xoay khiến sàn bị rung nhẹ, Hunt bỗng
nhiên lặng thinh. Vài người mất thăng bằng nhưng ngay lập tức đứng vững
trở lại nhờ những người xung quanh. Bị bất ngờ, Annabelle loạng choạng
nhưng lập tức cảm thấy vòng tay dịu dàng mà chắc chắn của Hunt đỡ cô tựa
vào ngực anh ta. Rồi ngay khi cô lấy lại được thăng bằng, anh ta buông cô
ra và cúi xuống hỏi nhỏ xem cô có ổn không.
“Ồ, vâng,” Annabelle nói không ra hơi. “Tôi xin lỗi. Vâng, tôi hoàn toàn...”
Có vẻ như cô không thể hoàn tất câu nói, giọng cô nhỏ dần, cuối cùng chỉ
còn lại sự im lặng hoang mang khi một làn sóng nhận thức tràn qua. Trong
đời mình, chưa bao giờ cô được trải nghiệm thứ phản ứng như thế với một
người đàn ông. Chỉ là cái ý nghĩa cấp bách khẩn thiết của tình huống, hay
cái cách đối phó với tình huống đó, tất cả đều vượt quá vốn hiểu biết hạn
hẹp của cô. Tất cả những gì cô biết là trong một khoảnh khắc, cô đã khao
khát được tiếp tục dựa vào anh, dựa vào cơ thể nhàn nhã vững chắc không
gì có thể tấn công được như bến đậu an toàn khi sàn nhà dưới chân cô rung
chuyển ấy. Mùi hương của anh; làn da đàn ông sạch sẽ, mùi da thuộc, mùi
vải lanh được hồ cứng hoàn toàn khác với những gã quý tộc sực nức mùi
nước hoa và sáp thơm mà cô đã cố mồi chài suốt hai mùa vũ hội vừa qua.
Hoang mang cực độ, Annabelle nhìn đăm đăm vào mấy bức tranh sơn dầu
trên đầu, cô không buồn nhìn mà cũng chẳng quan tâm đến sự chuyển động
của ánh sáng và màu sắc báo hiệu hoàng hôn đang xuống dần... hoàng hôn
của đế chế La Mã. Hunt tỏ vẻ thờ ơ tương tự với buổi trình diễn, đầu anh