Nghe được sự chỉ trích trong giọng em trai, Annabelle nheo mắt liếc cậu.
“Em có vẻ dân chủ tích cực quá, Jeremy,” cô thờ ơ nói. “Và em cũng không
cần phải làm ra vẻ như chị là một kẻ hợm hĩnh thế, cho dù một Công tước
muốn trả tiền vé cho chúng ta đi nữa thì chị cũng sẽ từ chối như với một
người đàn ông có nghề nghiệp bình thường thôi.”
“Nhưng sẽ không kiên quyết như thế này,” Jeremy nói, và phá lên cười
trước vẻ mặt của chị gái.
Simon Hunt quay lại vừa kịp lúc giúp cho cuộc tranh luận không đi xa hơn.
Quan sát họ bằng đôi mắt cảnh giác màu cà phê, anh ta cười. “Mọi việc đã
xong. Chúng ta vào ngay chứ?”
Annabelle bước giật về phía trước để đáp lại cú thúc kín đáo của em trai.
“Ngài không cần phải miễn cưỡng tháp tùng chúng tôi đâu, ngài Hunt,” cô
nói, biết rõ mình đang tỏ ra bất lịch sự, nhưng ở anh ta toát lên một điều gì
đó khiến từng dây thần kinh trong cô rung lên cảnh giác. Cô không có cảm
giác anh là người đáng tin... thật ra, bất chấp tất cả trang phục thanh nhã và
diện mạo bảnh bao, dường như Hunt vẫn không có được vẻ thanh lịch. Anh
ta thuộc kiểu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ có giáo dục nào cũng sẽ
không bao giờ muốn ở một mình bên cạnh. Và nhận thức của cô về anh ta
không hề liên quan đến địa vị xã hội - đó là cảm nhận thuộc về bản năng khi
tiếp xúc với một cơ thể cường tráng và đậm khí chất đàn ông, dù tất cả đều
rất xa lạ với cô. “Tôi chắc chắn,” cô khó chịu nói tiếp, “rằng ông sẽ muốn đi
cùng nhóm bạn của mình.”
Lời bình phẩm của cô gặp phải một cái nhún vai uể oải. “Trong đám đông
thế này thì tôi không thể nào tìm được họ nữa.”
Đáng lẽ Annabelle có thể bắt bẻ rằng anh ta là một trong số những khán giả
cao lớn nhất và như thế thì dư sức tìm ra nhóm bạn của mình. Tuy nhiên,
tranh luận với anh ta về điểm này thật vô nghĩa. Cô sẽ phải xem buổi trình