có một vài hiệu ứng khá bạo lực khiến phụ nữ căng thẳng. Chị thích dạo
chơi yên tĩnh trong công viên hơn.”
Hunt lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm của anh ta ánh lên vẻ mỉa mai. “Cô mới
nhút nhát làm sao, cô Peyton nhỉ?”
Bực bội vì trò thách thức quỷ quyệt, Annabelle giật giật tay em trai, “Đến
lúc phải đi rồi, Jeremy. Chúng ta không nên giữ chân ngài Hunt nữa, vì chị
chắc chắn ngài đây đang rất muốn vào xem triển lãm...”
“Tôi e rằng buổi diễn sẽ trở nên tẻ nhạt đối với tôi,” Hunt trang trọng cam
đoan, “nếu hai người không có mặt.” Anh ta liếc nhìn Jeremy cổ vũ. “Tôi
không thích chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà hai chị em mất một trò tiêu khiển
buổi chiều.”
Cảm thấy em trai đang xiêu lòng, Annabelle thì thầm gay gắt vào tai cậu,
“Chị thách em cả gan để anh ta trả tiền vé đấy, Jeremy!”
Phớt lờ cô, Jeremy thẳng thắn đáp lời Hunt, “Thưa ngài, nếu chấp nhận lời
đề nghị cho mượn tiền của ngài, tôi không dám chắc khi nào mình mới có
khả năng hoàn lại.”
Annabelle nhắm mắt, bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt đầy hổ thẹn. Cô đã cố
gắng hết sức để không ai biết về tình cảnh túng quẫn của họ... và cô không
thể chịu đựng nổi khi người đàn ông này biết rằng mỗi đồng xu cắc bạc đều
đáng quý nhường nào đối với họ.
“Không có gì phải vội,” Hunt ung dung nói. “Đến kỳ nghỉ sau cậu ghé qua
cửa hàng của cha tôi và để lại tiền cho ông ấy là được.”
“Vậy thì được,” Jeremy nói với vẻ hài lòng rõ rành rành rồi họ bắt tay thỏa
thuận. “Cảm ơn rất nhiều, ngài Hunt.”