Người đàn ông bắt tay Jeremy. “Vừa được nghỉ học phải không?”
“Vâng, thưa ngài.”
Nhận thấy vẻ bối rối của Annabelle, Jeremy thì thầm vào tai chị trong lúc
người lạ mặt cao dong dỏng kia ra hiệu cho đám bạn của anh ta vào rạp
trước. “Ngài Hunt, con trai người bán thịt,” Jeremy thì thầm. “Em gặp anh
ta một hai lần ở cửa hàng khi mẹ nhờ em đi mua thịt. Cư xử tử tế với anh ta
nhé - một anh chàng ưu tú đấy.”
Annabelle không thể không ngạc nhiên nhận thấy Hunt ăn mặc quá bảnh
bao so với con trai một người bán thịt. Anh ta mặc áo khoác đen thanh lịch
kèm một cái quần dài tân thời may hơi rộng nhưng không thể che hết những
đường nét săn chắc, mạnh mẽ bên dưới lớp vải. Giống như hầu hết các quý
ông đang bước vào rạp, anh ta đã bỏ mũ ra, để lộ mái tóc đen gợn sóng.
Hunt trạc ba mươi tuổi, vóc người cao lớn, đường nét rắn rỏi, sống mũi dài,
miệng rộng, đôi mắt đen đến mức khó phân biệt nổi đồng tử và tròng mắt.
Khuôn mặt của anh ta đậm chất nam tính, và vẻ mỉa mai thấp thoáng trên
miệng cùng đôi mắt dễ khiến người khác có ấn tượng rằng anh ta không
quen với trò phù phiếm. Ngay cả một kẻ thiếu óc quan sát cũng dễ dàng
nhận ra Hunt hiếm khi nhàn rỗi, cơ thể và tính cách của con người này cho
thấy sự cần cù và tham vọng tiềm tàng.
“Đây là chị tôi, tiểu thư Annabelle Peyton,” Jeremy giới thiệu. “Còn đây là
ngài Simon Hunt.”
“Hân hạnh được gặp tiểu thư,” Hunt cúi người thì thầm.
Thái độ của anh ta vô cùng lịch thiệp nhưng trong mắt anh lại lấp lánh một
ánh nhìn khiến Annabelle cảm thấy một nỗi xao xuyến lạ kỳ râm ran ngay
phía dưới xương sườn. Không lý giải nổi nguyên do, Annabelle vừa gật đầu
chào Hunt vừa lùi lại thu mình vào vòng tay che chở của em trai. Cô bối rối
nhận thấy mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Giống như có