một luồng nhận biết tinh tế nào đó đang chảy giữa hai người... không phải
theo kiểu họ đã từng gặp nhau trước đây... mà giống như thể họ đã rất nhiều
lần đi song song bên nhau cho đến khi Định Mệnh nôn nóng buộc hai con
đường của họ phải giao nhau. Một ảo tưởng kỳ lạ, nhưng dường như cô
không tài nào xua đuổi đi được. Mất hết nhuệ khí, Annabelle đành chết
cứng trong cái nhìn chăm chú của Hunt cho đến khi cảm thấy hai má mình
ửng đỏ và nóng ran ngoài ý muốn.
Hunt trò chuyện với Jeremy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Annabelle,
“Tôi có thể tháp tùng hai người vào nhà mái vòm được không?”
Một khoảnh khắc bối rối trôi qua trước khi Jeremy đáp lại với vẻ hờ hững
chủ tâm, “Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi đã quyết định không vào xem
nữa.”
Hunt nhướn mày. “Hai người chắc chứ? Buổi diễn hứa hẹn sẽ rất thú vị.”
Cái nhìn sắc sảo của anh ta chuyển từ mặt Annabelle sang Jeremy, những gì
anh ta đọc được đã lật tẩy sự gượng gạo của hai chị em. Anh ta nói với
Jeremy, giọng mềm hẳn, “Hiển nhiên theo phép tắc thông thường, người ta
không nên bàn những vấn đề này trước mặt một quý cô. Tuy vậy, tôi không
thể không tự hỏi... liệu có khi nào cậu không hề biết chuyện giá vé đã tăng
không, cậu Jeremy? Nếu đúng vậy, tôi rất vui lòng được bù vào khoản
chênh lệch...”
“Không, cảm ơn ngài,” Annabelle nói nhanh, thúc mạnh khuỷu tay vào
người em trai.
Vừa nhăn nhó, Jeremy vừa nhìn đăm đăm vào gương mặt không thể dò xét
được của người đàn ông này. “Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài,
thưa ngài Hunt, nhưng chị gái tôi không sẵn lòng...”
“Chị không muốn xem nữa,” Annabelle điềm tĩnh ngắt lời. “Chị nghe nói