“Jeremy...” Annabelle dợm giọng, rất nhẹ nhàng nhưng sặc mùi chết chóc.
“Đợi ở đó nhé,” Hunt nói với lại, chân đã sải bước đến quầy vé.
“Jeremy, em biết thừa nhận tiền của anh ta là sai lầm thế nào rồi mà!”
Annabelle quắc mắt nhìn khuôn mặt không chút ăn năn của em trai. “Ôi,
sao em có thể làm thế? Thật không đúng đắn... và chỉ cần nghĩ đến chuyện
mắc nợ loại người đó là chị đã không chịu nổi rồi!”
“Loại người gì?” em trai cô ngây thơ chất vấn. “Em đã nói với chị rồi, anh
ta là nhân vật ưu tú... Ồ, chắc ý chị là anh ta xuất thân từ tầng lớp thấp
kém.” Một nụ cười buồn bã xuất hiện trên môi Jeremy. “Chẳng hiểu sao
người ta lại khó có thể dùng chuyện đó để chống lại anh ta, nhất là khi Hunt
giàu kinh khủng. Mà em với chị cũng có phải thật sự thuộc hàng quý tộc gì
cho cam. Chúng ta chỉ là nhánh xa lắc trong phả hệ mà thôi, có nghĩa là...”
“Làm sao con trai ông hàng thịt lại giàu kinh khủng được?” Annabelle hỏi.
“Trừ khi dân London tiêu thụ thịt bò và thịt xông khói nhiều hơn chị tưởng,
vì đó là cách duy nhất làm đầy túi tiền một ông hàng thịt.”
“Em chưa bao giờ nói anh ta làm việc ở cửa hàng của cha,” Jeremy thông
báo bằng giọng trịch thượng. “Em chỉ nói em đã gặp anh ta ở đó. Hunt là
doanh nhân.”
“Ý em là người đầu cơ tài chính?” Annabelle cau mày. Trong cái xã hội vốn
xem việc nói hoặc nghĩ đến những vấn đề vụ lợi là một hành động khiếm
nhã thì không còn gì vô giáo dục hơn một gã chọn đầu tư làm sự nghiệp.
“Hơn thế một chút,” em trai cô nói. “Nhưng em cho rằng dù anh ta làm gì
hay đã đạt được những thành tựu nào thì cũng thế cả thôi, bởi vì anh ta vốn
xuất thân bần hàn mà.”