diễn với Simon Hunt đứng bên cạnh - không còn lựa chọn nào khác. Tuy
nhiên khi nhìn thấy vẻ phấn khích của Jeremy thì một phần cơn tức giận dè
chừng của cô đã tan biến, và giọng cô dịu bớt khi nói chuyện lại với Hunt.
“Thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý tỏ ra chua cay như thế. Chỉ là tôi không
muốn bị người lạ ép buộc.”
Hunt bắn cho cô cái nhìn thấu hiểu tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cô
lúng túng. “Một quan điểm tôi có thể hiểu được,” anh ta nói, mở lối cho cô
xuyên qua đám đông. “Tuy nhiên, trong trường hợp này thì không có sự ép
uổng nào cả. Và chúng ta không hẳn là người lạ - gia đình cô đã lui tới cửa
tiệm nhà tôi suốt nhiều năm nay rồi.”
Họ đi vào nhà hát rộng lớn và bước lên một vòng xoay rộng rãi được bao
bởi các đường ray và cánh cổng làm bằng sắt rèn. Vòng quanh họ là một
bức ảnh về vùng đất La Mã cổ đại được làm thủ công hết sức tỉ mỉ, mép
vòng xoay và các bức họa cách nhau ba mét. Khoảng trống này chất đầy hệ
thống máy móc phức tạp gây nên những lời bình phẩm hết sức phấn khích
của đám đông. Ngay khi người xem đã nêm chật vòng xoay, căn phòng
chìm vào bóng tối và những tiếng thở hổn hển kích động và hưởng ứng nổi
lên. Với một tiếng động nhỏ của máy móc và ánh chớp xanh nhá lên từ sau
bức tranh sơn dầu, cả khung cảnh trưng bày một góc độ và cảm giác chân
thật đến mức làm Annabelle phải sửng sốt. Cô gần như để bản thân bị lừa
mị chìm đắm trong ý nghĩ họ đang đứng ở thành La Mã buổi ban trưa. Vài
nam diễn viên mặc áo choàng và mang xăng đan xuất hiện, cùng lúc một
giọng thuyết minh bắt đầu giới thiệu về lịch sử La Mã cổ đại.
Khung cảnh tầm sâu này thậm chí còn mê hoặc Annabelle nhiều hơn những
gì cô đã mong đợi. Tuy nhiên, màn trình diễn vẫn không thể làm cô quên cả
bản thân mình - cảm nhận của cô về người đàn ông đứng cạnh quá mạnh
mẽ. Thật khó mà chịu nổi khi thỉnh thoảng anh ta lại cúi đầu lẩm bẩm vài
câu nhận xét vô lối vào tai cô, giễu cợt cô vì đã quá thờ ơ trước hình ảnh
các quý ông bận áo gối. Cho dù Annabelle đã gắng hết sức để tỏ ra lạnh