lắm, và nếu cha còn sống...”
“Annabelle,” cậu thấp giọng ngắt lời chị, “chúng ta không có tiền. Thậm chí
chúng ta còn chẳng đào đâu được thêm năm siling cho một tấm vé xem
tranh toàn cảnh...”
“Còn em cũng đừng hòng kiếm được một công việc tử tế khi không có học
vấn, không chỗ dựa dẫm,” Annabelle mỉa mai. “Trừ phi em muốn làm công
nhân quét đường hoặc xin chân chạy việc, còn thì tốt hơn hết em nên ở lại
trường cho đến khi đủ khả năng kiếm được một công việc khá khẩm. Trong
lúc đó chị sẽ cố kiếm một tấm chồng giàu có và thế là mọi việc sẽ ổn cả.”
“Chị tóm đâu được một anh chồng tử tế khi chẳng có của hồi môn chứ?”
Jeremy trả miếng.
Hai chị em cau mày nhìn nhau cho đến lúc cửa rạp hát mở ra và đám đông
nườm nượp lách qua họ để vào khán phòng mái vòm. Vòng cánh tay che
chở Annabelle, Jeremy đưa cô tránh khỏi đám đông hỗn loạn. “Quên cuộc
triển lãm đi,” cậu nói dứt khoát. “Chúng ta sẽ làm chuyện khác, kiếm trò gì
đó vừa vui vừa không tốn kém.”
“Ví dụ?”
Giây phút trầm tư trôi qua. Có vẻ không ai nghĩ ra được bất kỳ ý tưởng nào,
thế là cả hai cùng cười phá lên.
“Cậu Jeremy,” một giọng trầm trầm vang lên từ phía sau.
Vẫn còn cười, Jeremy quay lại đối diện với người lạ kia.
“Ngài Hunt,” Jeremy nồng nhiệt chìa tay ra. “Không ngờ ngài còn nhớ tôi.”
“Tôi cũng vậy, cậu cao hơn đến cả cái đầu so với lần trước tôi gặp cậu đấy.”