Biết rõ Jeremy nói dối vì mình, Annabelle lắc đầu. “Không được. Em vào
xem đi. Nếu muốn thì bất cứ lúc nào chị cũng có thể xem triển lãm tranh
toàn cảnh, còn em thì toàn phải ở trường. Mà nó cũng chỉ kéo dài mười lăm
phút thôi. Chị sẽ tạt vào cửa hiệu nào đó gần đây trong lúc em xem.”
“Đi mua sắm với cái ví rỗng hả?” Jeremy hỏi, đôi mắt xanh lộ vẻ ngờ vực
rành rành. “Ối chà, nghe thú vị quá nhỉ.”
“Điểm cốt yếu của việc đi mua sắm là nhìn ngắm hàng hóa chứ không phải
mua.”
Jeremy khịt mũi. “Đó chỉ là cách mấy gã nghèo tự an ủi mình khi bước qua
phố Bond thôi. Thêm nữa, em sẽ không để chị đi đâu một mình, chị sẽ
khiến tất cả đàn ông gần đây nhảy bổ vào chị cho xem.”
“Đừng ngớ ngẩn như thế,” Annabelle lẩm bẩm.
Đột nhiên Jeremy cười toe toét. Mắt cậu lướt qua gương mặt cân đối, đôi
mắt xanh và những lọn tóc nâu vàng được cặp gọn gàng đang lấp ló dưới
vành mũ cô chị. “Đừng giả vờ khiêm tốn như vậy. Chị thừa biết sức ảnh
hưởng của mình đối với cánh đàn ông cơ mà, và theo em biết thì chị cũng
chẳng ngại tận dụng nó.”
Annabelle đáp lại lời trêu tức của em bằng vẻ cau có giả vờ. “Theo em biết?
Hừ! Em thì biết gì về tác động của chị với đám đàn ông trong khi hầu hết
thời gian em đều ở trường chứ?”
Nét mặt Jeremy nghiêm trang hẳn. “Giờ mọi chuyện sẽ khác,” cậu nói.
“Lần này em sẽ không quay lại trường. Em có thể giúp mẹ và chị rất nhiều
nếu kiếm được việc làm.”
Mắt cô trợn tròn. “Jeremy, em không được làm như vậy. Mẹ sẽ đau khổ