Mở đầu
London, 1841
Mặc dù từ khi Annabelle Peyton còn bé tí, mẹ của cô đã luôn cảnh báo cô
đừng bao giờ nhận tiền từ người lạ, nhưng một ngày kia cô đã phá lệ... để
rồi nhanh chóng nhận ra tại sao cần phải lưu tâm đến lời khuyên của mẹ.
Hôm đó là ngày nghỉ học hiếm hoi của em trai cô, Jeremy, và theo thói
quen, Jeremy cùng Annabelle đến quảng trường Leicester thưởng lãm cuộc
trưng bày tranh toàn cảnh mới nhất. Vé vào cửa đã ngốn hết tiền sinh hoạt
trong hai tuần. Với tư cách là những đứa con duy nhất còn sống sót của gia
đình Peyton, Annabelle và em trai có mối liên hệ mật thiết một cách bất
thường cho dù cách nhau đến mười tuổi. Những căn bệnh của trẻ con đã
cướp đi hai bé sơ sinh chào đời sau Annabelle, không bé nào được sống đến
ngày thôi nôi của mình.
“Annabelle,” Jeremy nói khi từ quầy bán vé trở về, “chị còn tiền không?”
Cô lắc đầu ném cho Jeremy cái nhìn dò hỏi. “Chị e là không. Sao vậy em?”
Thở hắt ra, Jeremy vuốt vệt tóc màu mật ong đang rũ trước trán ra phía sau.
“Họ đã tăng tiền vé của chương trình này lên gấp đôi, hình như chi phí sản
xuất đắt hơn mọi lần.”
“Mục quảng cáo trên báo không nói gì đến chuyện tăng giá,” Annabelle
phẫn nộ la lên. Rồi hạ thấp giọng xuống, cô vừa lẩm bẩm “Quỷ thật” vừa
mở cái túi thắt dây của mình, hy vọng tìm thấy đồng xu nào đó còn sót.