bị váy của cô cuốn đi. “Nếu em có thể chịu đựng được việc làm nhân tình
của Hodgeham,” Hunt thì thầm, theo sau khi cô lùi xa hơn vào phòng nhạc,
“Có Chúa chứng giám, em có thể chịu đựng được tôi. Em có thể nói là em
không bị tôi thu hút, nhưng cả hai ta đều biết đó chỉ là nói dối. Nói tôi biết
cái giá của em đi Annabelle. Bất cứ cái giá nào em muốn. Em muốn một
ngôi nhà riêng? Một chiếc du thuyền? Được thôi. Hãy giải quyết cho xong,
tôi đợi em thế là quá đủ rồi.”
“Lãng mạn làm sao.” Annabelle cười nghiêng ngả. “Lạy Chúa. Đề nghị của
ông hơi bị thiếu tế nhị rồi đó, ông Hunt. Và ông đã lầm khi giả định rằng tôi
chỉ có một lựa chọn duy nhất là trở thành nhân tình của ai đó. Tôi có thể
khiến ngài Kendall phải lấy tôi.”
Mắt anh long lên giận dữ. “Kết hôn với anh ta sẽ biến đời em thành địa
ngục. Anh ta sẽ không bao giờ yêu em. Anh ta còn không bao giờ hiểu được
em.”
“Tôi không muốn tình yêu,” những lời của anh đã nói trúng tim cô. “Tôi chỉ
muốn...” cô ngập ngừng khi cơn đau bất ngờ đâm thẳng vào ngực, để lại
một hố sâu lạnh lẽo đến không thể chịu nổi. Nhìn thẳng vào gương mặt khó
đoán của anh, cô cố lần nữa. “Tôi chỉ muốn...”
Có một tiếng động phát ra từ phía cánh cửa. Tay nắm cửa bắt đầu xoay. Bất
ngờ, Annabelle nhận ra có ai đó đang bước vào phòng - và rồi mọi hy vọng
kết hôn với Kendall sẽ tan thành cát bụi. Phản ứng theo bản năng, cô chộp
lấy cánh tay Hunt và kéo anh về phía một hốc tường cạnh cửa sổ có thanh
xà bằng đồng phủ màn. Vật duy nhất trong hốc tường đó là bệ cửa bọc
nhung với vài cuốn sách xếp cẩu thả ở một bên. Giật tấm màn xuống,
Annabelle nhảy bổ vào Hunt và lấy tay bịt miệng anh, vừa kịp lúc có người
nào đó... hay vài người... đi vào phòng nhạc. Cô có thể nghe thấy những âm
thanh nghèn nghẹt của giọng nam trầm và những tiếng bùm bùm xoảng
xoảng mà cô chẳng hiểu gì, rồi cô nghe thấy tiếng gảy đàn vĩ cầm bị lệch