Chương 23
Ngay khi Simon và Annabelle trở lại Anh, họ phải đối mặt với tình trạng
đối đầu khó tránh khỏi giữa hai gia đình vốn khác nhau một trời một vực.
Mẹ Simon, bà Bertha, muốn mọi người đến ăn tối để tìm hiểu, vì hai bên
chưa có dịp gặp nhau trước đám cưới. Simon đã cảnh báo Annabelle đừng
mong đợi gì nhiều, và đến lượt mình, cô cũng cố gắng chuẩn bị tinh thần
cho mẹ và em trai. Tuy nhiên, cô vẫn ngờ rằng lạc quan nhất đi nữa thì buổi
gặp mặt vẫn sẽ đem lại những kết quả rắc rối.
Ơn Chúa là Jeremy đã vui vẻ chấp nhận cái tin Simon trở thành anh rể cậu.
Vài tháng gần đây Jeremy lớn vùn vụt, và giờ đã cao lêu nghêu, cao hơn
hẳn Annabelle khi họ ôm nhau trong phòng khách. Mái tóc nâu vàng của
cậu sáng hơn vì những hoạt động ngoài trời, và đôi mắt xanh rạng ngời tươi
tỉnh trên khuôn mặt rám nắng. “Em không thể tin vào mắt mình khi đọc thư
của mẹ nói rằng chị đã lấy Simon Hunt,” cậu bảo. “Sau những gì chị đã kể
về anh ấy suốt hai năm qua...”
“Jeremy,” Annabelle quắc mắt. “Chị thách em dám nhắc lại đấy!”
Jeremy cười cười, tiếp tục vòng tay quanh người chị, tay kia đưa ra cho
Simon. “Chúc mừng anh.” Khi họ bắt tay, cậu láu lỉnh nói tiếp. “Thật lòng
thì em không ngạc nhiên lắm đâu. Chị em than phiền về anh thường xuyên
đến mức em biết chị ấy có cảm xúc rất mạnh dành cho anh.”
Tia nhìn ấm áp của Simon chuyển sang cô vợ đang trợn mắt. “Anh không
hình dung ra cô ấy tìm được điều gì để than phiền nữa,” anh từ tốn nói.
“Em tin là chị ấy đã nói...” Jeremy mở lời rồi nháy mắt khoa trương khi