banh vào vị trí vô cùng sáng tạo. “Ở đây nóng thế... sao mùa này mà lại
đóng cửa sổ được nhỉ?” Vẫn ngoảnh mặt đi, cô vật lộn với then cài cho đến
khi Jeremy chạy đến giúp đỡ.
Trong khi Simon và bà Philippa trò chuyện, Jeremy đẩy mở ô kính và toét
miệng cười nhìn Annabelle ngửa bên má nóng hừng hực ra ngoài luồng gió
mát lạnh. “Chắc chuyến trăng mật phải tuyệt lắm ấy nhỉ,” cậu thì thào với
nụ cười ranh mãnh.
“Chị nghĩ mấy chuyện đó em không biết mới phải chứ,” Annabelle thì thào
lại.
Jeremy khịt mũi thích thú. “Em đã mười bốn tuổi rồi, Annabelle, đâu phải
bốn tuổi.” Cậu kề sát đầu vào chị. “Vậy... tại sao chị lấy Hunt? Mẹ nói đó là
vì anh ấy đã làm tổn hại thanh danh của chị, nhưng em biết chị mà, phải có
chuyện gì khác nữa. Một điều chắc chắn là chị sẽ không để bản thân bị tổn
hại trừ khi chị muốn như vậy.” Nét hài hước biến mất khỏi mắt cậu và thay
vào đó là vẻ rầu rĩ. “Có phải vì tiền của anh ấy không? Em đã thấy tài
khoản của nhà mình - rõ ràng chúng ta còn không có hai đồng siling để mà
cọ vào nhau cơ mà.”
“Không hoàn toàn là vì tiền.” Annabelle luôn thẳng thắn với em trai, nhưng
lần này thì thật khó để thú nhận sự thật, ngay cả với chính bản thân cô. “Chị
bị bệnh lúc ở Stony Cross, và Hunt đã bất ngờ tử tế với chị. Và rồi khi chị
bắt đầu dễ chịu với anh ấy, và chị phát hiện ra anh ấy và chị có... à... mối
liên hệ gần gũi...”
“Về tinh thần hay thể xác,” Jeremy lại mỉm cười khi cậu đọc ra câu trả lời
trong mắt chị gái. “Cả hai hả? Tốt đó. Kể em nghe đi, có phải chị...”
“Hai con to nhỏ chuyện gì vậy?” bà Philippa vừa cười vừa hỏi, vẫy tay kêu
họ rời bậc cửa.