“Con đang cầu xin chị đừng bắt nạt chồng,” Jeremy đáp và Annabelle trợn
tròn mắt.
“Cảm ơn em,” Simon trang trọng nói. “Chắc em cũng hình dung được, chịu
đựng một cô vợ thế này đòi hỏi sự cố gắng ghê gớm, nhưng đến giờ anh vẫn
xoay xở được...” Anh ngoác miệng cười khi bắt gặp cái liếc mắt hăm dọa
của Annabelle. “Anh thấy em trai em và anh sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm
đàn ông bên ngoài trong lúc em kể mẹ nghe về Paris. Jeremy... em có muốn
ra ngoài đi dạo không?”
Em trai cô không đợi bị giục thêm một lời nào nữa. “Để em lấy mũ và áo
choàng...”
“Khỏi cần mũ làm gì,” Simon khuyên ngắn gọn. “Em sẽ không thể đội nó
trên đầu quá một phút đâu.”
“Ngài Hunt,” Annabelle gọi với theo, “nếu anh làm tổn thương hoặc giết
em trai em thì anh sẽ không được ăn tối đâu đấy.”
Simon ném ra sau lưng câu gì đấy rồi cả hai biến mất khỏi sảnh vào.
“Xe ngựa rất nhẹ và nhanh, và cũng dễ lật úp lắm,” bà Philippa thoáng chút
lo âu. “Mẹ hy vọng Hunt điều khiển xe cẩn thận.”
“Quá cẩn thận ấy chứ,” Annabelle cười trấn an. “Từ khách sạn về đây anh
ấy cho xe chạy từ tốn đến mức con còn tưởng mình đang ngồi trên xe ngựa
gia đình cũ kỹ ì ạch ấy chứ. Con hứa với mẹ là Jeremy sẽ không thể an toàn
hơn được đâu.”
Suốt một giờ sau đó, hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách uống trà và
nói về mọi chuyện đã xảy ra suốt hai tuần qua. Đúng như Annabelle mong
đợi, bà Philippa không hỏi những câu liên quan đến chủ đề tế nhị của tuần