trăng mật, kiên nhẫn không xâm phạm sự riêng tư của đôi vợ chồng trẻ. Tuy
nhiên, bà nhiệt tình hỏi họ đã gặp bao nhiêu người nước ngoài, và dự bao
nhiêu vũ hội. Những nhà tư bản công nghiệp giàu có quả thực rất lạ lẫm đối
với Philippa, và bà chăm chú lắng nghe khi Annabelle cố gắng miêu tả bọn
họ.
“Người ta nhận thấy ngày càng có nhiều người như vậy đến nước Anh,”
Philippa nhận xét, “để dùng tài sản của họ kết hôn với tước hiệu.”
“Như nhà Bowman,” Annabelle nói.
“Đúng. Mỗi mùa vũ hội đều có tình trạng đó, chúng ta đang dần bị những
người Mỹ đẩy lui, và có Chúa biết, như hiện giờ thì việc kết hôn với một
quý tộc cũng đủ khó khăn rồi. Chúng ta chắc chắn không cần thêm đối thủ.
Mẹ sẽ rất hài lòng nếu cơn sốt công nghiệp này lắng xuống, và mọi chuyện
trở lại quỹ đạo của nó.”
Annabelle nhăn nhó cười và tự hỏi làm thế nào để giải thích với mẹ cô rằng,
từ những gì cô đã thấy và nghe thì quá trình bành trướng của công nghiệp
chỉ vừa mới bắt đầu... và mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại quỹ đạo trước
kia. Annabelle đã hiểu được đôi chút về sự chuyển đổi mà những đường ray
xe lửa, tàu thủy được điều khiển bằng chân vịt và nhà máy cơ khí hóa kia có
thể tạo ra đối với nước Anh và cả thế giới. Đó là những chủ đề được Simon
và những người khác thảo luận trong bữa tối thay vì những cuộc săn bắn và
hội hè của giới quý tộc.
“Kể mẹ nghe đi, mọi chuyện giữa con và Hunt vẫn tốt chứ?” Philippa hỏi.
“Mẹ thấy có vẻ tốt.”
“Ôi, vâng. Dù con phải thừa nhận rằng Hunt không giống bất kỳ người đàn
ông nào mẹ con mình đã biết. Những quý ông chúng ta đã quen thuộc... đầu
óc của anh ấy hoạt động khác họ mẹ à. Anh ấy... anh ấy cấp tiến...”