“Jeremy,” Annabelle kinh hãi xin lỗi vì Simon đã đối xử tệ hại với em trai
cô. “Chị rất...”
“Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là buổi chiều tuyệt nhất trong đời em!”
Jeremy hân hoan nói tiếp. “Em đã van nài Hunt ngày mai dẫn em ra ngoài
lần nữa, và anh ấy nói nếu anh ấy có thời gian... ôi chao, anh ấy là một thợ
đào lò, Annabelle! Em sẽ đi lấy ít nước... có cả tấn bụi đất bám vào cổ em
đây.” Cậu bỏ đi với vẻ vui sướng thiếu niên, trong lúc mẹ và chị gái thì nhìn
theo bóng cậu với cái miệng há hốc.
Tối đó Simon đưa Annabelle, Jeremy và mẹ vợ đến ngôi nhà nằm sau cửa
hàng thịt, nơi cha mẹ anh vẫn sống. Căn nhà có ba phòng chính và một cầu
thang hẹp dẫn lên gác xép, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mặc dù vậy,
Annabelle vẫn có thể đọc được vẻ bất đồng tinh tế trên nét mặt mẹ cô, vì bà
Philippa không hiểu nổi tại sao gia đình Hunt không chọn sống trong một
căn hộ ngay trong thành phố hoặc một dinh thự nào đó. Annabelle càng cố
giải thích rằng gia đình Hunt không cảm thấy nghề nghiệp của họ có gì
đáng phải hổ thẹn và cũng không muốn chối bỏ xuất thân là tầng lớp lao
động chân tay, bà Philippa càng trở nên bối rối. Bực bội nghi ngờ mẹ mình
cố tình tỏ ra chậm hiểu, Annabelle chấm dứt mọi nỗ lực nói chuyện về gia
đình Hunt và ngầm chỉ đạo cho Jeremy đừng để bà Philippa buột miệng nói
ra những câu khinh miệt trước mặt mọi người.
“Em sẽ cố,” Jeremy ngần ngại nói. “Nhưng chị cũng biết là mẹ chưa từng
có kinh nghiệm tiếp xúc với những người khác chúng ta.”
Annabelle cáu tiết thở dài. “Lạy trời cho chúng ta có thể ở chung một tối
với những người không giống y hệt chúng ta. Chúng ta có thể học được vài
điều. Hoặc tệ hơn, chúng ta có thể sẽ thích... ôi trời, xấu hổ thật!”
Jeremy mỉm cười tò mò, “Đừng gay gắt với mẹ, Annabelle. Không lâu