Đám trẻ vây lấy Simon, anh chơi đùa với chúng một cách khéo léo đến kinh
ngạc, ném bổng đứa này lên trời, kiểm tra răng sữa của đứa kia và nhét
khăn vào một cái mũi đang sụt sịt khác. Vài phút đầu tiên trôi qua trong sự
lúng túng của đôi bên, và một tràng những tiếng la hét giới thiệu, và đám trẻ
con chạy loạn xạ ngược xuôi, và tiếng mèo ré lên chói lói vì bị một con chó
tọc mạch cắn phải. Annabelle những mong mọi chuyện sẽ lắng dịu, nhưng
bầu không khí căng thẳng vẫn tiếp diễn suốt buổi tối. Cô nhìn lướt qua nụ
cười gượng gạo của mẹ mình, vẻ hồn nhiên thích thú của Jeremy, và sự cáu
giận buồn cười của Simon khi những nỗ lực dàn xếp cảnh tượng hỗn loạn
ồn ào chỉ là công cốc.
Cha của Simon, ông Thomas, là một người đàn ông khổng lồ, bệ vệ, đường
nét dáng dấp dễ khiến mọi người liên tưởng đến sự nghiêm khắc đầy dữ
tợn. Thỉnh thoảng khuôn mặt và đôi mắt ông dãn ra với một nụ cười tuy
không quyến rũ bằng Simon nhưng cũng có sức hút riêng. Annabelle cố trò
chuyện được vài câu với ông khi hai người ngồi cạnh nhau trong bữa ăn.
Rủi thay, xem ra hai bà mẹ lại không được vui vẻ cho lắm. Có vẻ như
nguyên nhân không phải vì họ không thích nhau, mà vì họ chẳng tìm thấy
một điểm chung nào. Cuộc sống của họ, kết quả tích lũy những kinh
nghiệm đã tạo thành con người họ và định hình quan điểm của họ, khác
nhau quá nhiều.
Bữa tối có những lát bò bíp tết dày cui ngon lành, đặt cạnh bánh pudding và
những muỗng đầy rau trộn. Nén tiếng thở dài tiếc nuối những thú vui ẩm
thực nước Pháp, Annabelle cần mẫn cắt thịt bò.
Sau đó, Meredith bắt chuyện với cô bằng một câu nhận xét thân thiện,
“Annabelle, chị phải kể cho mọi người nghe thêm về Paris đó. Em và mẹ
sắp đi du lịch châu Âu rồi.”
“Tuyệt vậy sao,” Annabelle kêu lên. “Khi nào hai người khởi hành?”