“Tuần sau. Em và mẹ sẽ đi ít nhất một tháng rưỡi, bắt đầu ở Calais và kết
thúc ở Rome...”
Những câu chuyện du lịch tiếp tục đến tận lúc bữa ăn kết thúc, và chị đầu
bếp đi ra dọn đĩa trong lúc cả gia đình vào phòng khách uống trà và ăn đồ
ngọt. Lũ trẻ rất thích thú khi Jeremy ngồi với chúng trên sàn gần lò sưởi,
chơi rút bài và giúp giữ con chó con. Annabelle ngồi gần đó, vừa quan sát
vẻ huyên náo của đám trẻ vừa trò chuyện với chị gái Simon. Cô không thể
không nhận thấy Simon đã biến mất cùng mẹ anh, người mà cô đoán là có
rất nhiều câu hỏi dành cho cậu con trai cả về đám cưới chớp nhoáng và tình
trạng hiện tại của cuộc hôn nhân vội vã.
“Trời đất!” Jeremy hét toáng. “Con cún con bậy trên lò sưởi rồi.”
“Ai đó đi báo cho cô hầu gái đi,” Sally nói trong tiếng cười ầm ĩ của bọn trẻ
vì con chó con hư thân.
Vì Annabelle ngồi gần cửa ra vào nhất nên cô đi ngay tức thì. Vào phòng kế
bên, Annabelle nhận thấy người giúp việc vẫn đang dọn bàn. Sau khi nghe
thông báo về sự cố nho nhỏ, cô gái đó nhanh chóng đi vào phòng khách với
một nùi giẻ rách. Lẽ ra Annabelle sẽ theo sau cô ta, nhưng cô nghe có tiếng
nói chuyện vọng từ gian bếp, và thế là cô dừng lại nghe thấy giọng nói trầm
trầm bất mãn của bà Bertha.
“... vậy cô ta có yêu con không, Simon?”
Annabelle chết lặng, chăm chú lắng nghe tiếng Simon đáp, “Người ta kết
hôn vì rất nhiều lý do khác nữa.”
“Vậy là cô ta không yêu con phải không?” Bertha thẳng thừng tuyên bố.
“Mẹ không ngạc nhiên đâu. Phụ nữ như cô ta không bao giờ...”