Annabelle đỏ mặt sung sướng vì được anh tâng bốc, đột nhiên cảm thấy khá
hơn. “Em thích buổi tối hôm nay lắm,” cô nói dối, và Simon cười rũ.
“Em không cần làm quá vậy đâu.”
“Ôi, cũng có đôi lúc em thích thật mà, như khi cha anh bàn về bộ ruột của
thú vật... hoặc khi chị anh kể đứa bé làm gì trong bồn tắm... nhưng nhìn
chung thì họ rất, rất...”
“Ồn ào?” Simon đỡ lời, mắt anh long lanh cười cợt.
“Em sắp nói là ‘tốt’.”
Simon trượt tay ra sau lưng cô, xoa xoa bờ vai gồng cứng của cô. “Em đóng
vai vợ của một thương nhân bình dân khá đạt rồi đấy.”
“Thật tình, cũng không quá tệ,” Annabelle mơ màng. Cô rà bàn tay tán tỉnh
khắp phần phía trước cơ thể anh rồi liếc mắt gợi tình, “Em có thể bỏ qua rất
nhiều điều, để đổi lại cái này... ấn tượng... phong phú...”
“Tài khoản ngân hàng hả?”
Annabelle cười và luồn tay vào cạp quần anh. “Không phải tài khoản ngân
hàng,” cô thì thầm, nhưng miệng anh đã khóa lấy miệng cô.
Ngày tiếp theo, Annabelle hồi hộp vì được tái ngộ với Lillian và Daisy, hóa
ra dãy phòng của họ cùng mạn với dãy của cô. Cả ba ôm nhau và cười đùa
ầm ĩ, ồn ào đến mức bà Bowman phải cho người hầu qua kêu họ im lặng.
“Tôi muốn gặp Evie,” Annabelle phàn nàn, móc ngón tay mình vào ngón
tay Daisy khi họ đi vào phòng khách. “Cô ấy thế nào rồi?”