“Hai tuần trước Evie dính vào một rắc rối tồi tệ vì cố gặp mặt cha,” Daisy
thở dài. “Bệnh tình của ông ấy ngày càng nặng, và giờ đã nằm liệt giường.
Nhưng Evie bị bắt quả tang đang trốn khỏi nhà, và giờ thì bị dì Florence và
cả gia đình nhốt lại rồi.”
“Trong bao lâu?”
“Không chắc nữa,” Daisy đáp nhát gừng.
“Những kẻ đáng ghét,” Annabelle càu nhàu. “Ước gì chúng ta có thể đi giải
cứu Evie nhỉ.”
“Thế sẽ vui lắm ấy nhỉ?” Daisy suy tư, lập tức bị hấp dẫn bởi ý tưởng đó.
“Ta nên bắt cóc cô ấy. Ta sẽ đem theo một cái thang và để nó bên dưới cửa
sổ, và...”
“Dì Florence sẽ xua chó ra cắn chúng ta,” Lillian u ám nói. “Họ có hai con
chó lớn chuyên giữ nhà vào ban đêm.”
“Chúng ta sẽ dụ chúng đi bằng vài miếng thịt.” Daisy phản biện. “Và trong
lúc mọi người say ngủ...”
“Ôi trời, dẹp cái kế hoạch nông nổi của em giùm đi.” Lillian kêu lên. “Chị
muốn nghe Annabelle kể chuyện trăng mật.”
Hai cặp lông mày nâu quan sát Annabelle với vẻ chú tâm không được đoan
chính lắm. “Sao?” Lillian hỏi. “Nó như thế nào? Có đau như người ta
thường nói không?”
“Nói đi, Annabelle,” Daisy hối thúc. “Nhớ là tụi mình đã hứa sẽ kể cho
nhau nghe mọi chuyện!”