Annabelle khúc khích. “Nói với quý ông bí ẩn một ngày nào đó sẽ trở thành
chồng cô ấy... chúng ta nên bắt đầu dự tính cho chiến dịch tiếp theo. Đến
tận tháng Một mùa vũ hội mới bắt đầu, vậy là chúng ta có rất nhiều thời
gian chuẩn bị.”
“Daisy và tôi cần một quý tộc bảo trợ,” Lillian thở dài. “Ấy là chưa nói đến
những bài học giao tiếp. Và rủi thay, Annabelle à, vì cô kết hôn với một
người bình thường, nên cô sẽ không có ảnh hưởng xã hội sâu rộng, vậy là
bọn tôi khởi đầu hơi khó khăn rồi,” rồi cô vội vã nói thêm. “Không có ý
châm chích đâu nha.”
“Không sao,” Annabelle ôn tồn đáp. “Nhưng mà Simon có vài người bạn
trong giới quý tộc... chẳng hạn như Bá tước Westcliff.”
“Ôi, không,” Lillian nói thẳng. “Tôi không muốn dính líu gì với anh ta cả.”
“Tại sao không?”
Lillian nhướn mày như muốn nói “chuyện-này-mà-cũng-cần-giải-thích-nữa-
sao”. “Vì anh ta là gã khó chịu nhất tôi từng đối đầu chăng?”
“Nhưng Westcliff có địa vị rất cao,” Annabelle dỗ ngọt. “Và anh ta là bạn
thân của Simon. Tôi cũng có thích anh ta đâu, nhưng anh ta có thể là một
đồng minh hữu dụng. Người ta nói tước vị của Westcliff thuộc hàng cổ xưa
nhất nước Anh. Không dòng dõi nào danh giá hơn anh ta đâu.”
“Và anh ta cũng thừa biết như thế,” Lillian chua chát nói. “Bất chấp mấy
bài nói chuyện dân túy của anh ta, ai mà chả có thể thấy trong thâm tâm anh
ta thích thú được làm quý tộc với rất nhiều kẻ bợ đỡ xung quanh chờ anh ta
ra lệnh.”
“Em tự hỏi tại sao Westcliff vẫn chưa kết hôn,” Daisy thích thú. “Bỏ qua