thú và đồng cảm khi lắng nghe những lời than phiền đầy cảm xúc của cô.
“Lẽ ra các cô phải thấy phòng khách nhà cô ta cơ!” Annabelle nói, đi qua đi
lại trước mặt hai chị em đang ngồi trên trường kỷ trong phòng. “Mọi thứ
đều bám bụi và xác xơ, thảm thì ố vàng vết rượu, và những gì cô ta có thể
làm là khinh khỉnh thương hại tôi vì đã kết hôn với tầng lớp thấp kém. Thấp
kém, cô ta nói vậy đấy, trong lúc ai cũng biết chồng cô ta là một kẻ nghiện
rượu ngu đần ném cả gia tài lên bàn đỏ đen! Anh ta có thể là Tử tước,
nhưng còn không đáng liếm gót giày Simon, và tôi phải cố gắng nín nhịn
hết sức mới không ném thẳng những điều ấy vào mặt cô ta.”
“Sao cô phải nhịn?” Lillian uể oải hỏi. “Tôi sẽ nói thẳng vào cái bản mặt sĩ
diện hão của cô ta.”
“Vì cãi nhau với loại người đó chẳng có lợi gì,” Annabelle quắc mắt. “Nếu
Simon có cứu một tá người khỏi cơn túng quẫn thì anh ấy cũng không được
kính nể như một lão quý tộc già nua béo phệ chỉ ngồi đó mà không thèm
nhấc tay giúp đỡ.”
Daisy khẽ nhướn mày. “Có phải cô tiếc vì không kết hôn với quý tộc
không?”
“Không,” Annabelle nói ngay, và chợt gục đầu xấu hổ. “Nhưng tôi cho là...
cho là có đôi lúc tôi đã ước Simon là quý tộc.”
Lillian nhìn cô đầy quan tâm. “Nếu có thể quay ngược thời gian và thay đổi
mọi thứ, liệu cô có chọn ngài Kendall thay vì Hunt không?”
“Lạy Chúa, không.” Thở dài, Annabelle ngồi ghé xuống tay ghế, phần váy
xòe điểm hoa nhỏ xíu bồng bềnh xung quanh cô. “Tôi không hối hận.
Nhưng tôi thấy tiếc vì không được dự vũ hội ở Wymark. Hoặc dạ hội ở nhà
Gilbreath. Hoặc những sự kiện của tầng lớp quý tộc. Thay vào đó, Hunt và
tôi thường đến những buổi tiệc của những kiểu người rất khác.”