mấy thói xấu đó thì cũng phải thừa nhận anh ta đúng là một con cá voi.”
“Chị sẽ sướng run người nếu có ai đó câu được anh ta,” Lillian cau có lẩm
bẩm, làm cả Annabelle và Daisy phì cười.
Mặc dù London vắng bóng “giai cấp ưu tú” vào những tháng nóng nhất
mùa hè nhưng không có nghĩa là cuộc sống nơi đây bị đình trệ hoàn toàn.
Từ giờ cho tới ngày mười hai tháng Tám, là ngày Nghị viện bắt đầu làm
việc, cũng là ngày khai mạc mùa săn gà gô, thi thoảng các quý ông có tước
hiệu vẫn phải có mặt tại những phiên họp chiều. Trong lúc họ đến Nghị
viện hoặc vào câu lạc bộ, các bà vợ sẽ đi mua sắm, tán gẫu và viết thư. Buổi
tối, họ tham dự các bữa tối, vũ hội và dạ tiệc kéo dài đến tận hai ba giờ
sáng. Đó là lịch trình của một quý tộc, hoặc những người được xếp vào
hàng có nghề nghiệp đáng kính trọng như giáo sĩ, sĩ quan hải quân, hoặc
bác sĩ.
Annabelle hơi phiền lòng vì rõ ràng chồng cô không được xếp vào nhóm
người có nghề nghiệp đáng kính, bất chấp sự giàu có và thành công không
thể chối cãi của anh. Vì lẽ đó, thi thoảng họ bị cách ly khỏi những sự kiện
của giới thượng lưu mà có một thời cô từng dự vào. Chỉ khi nào có một vị
quý tộc bị buộc phải liên quan với Simon về mặt tài chính, hoặc là bạn thân
của Bá tước Westcliff, thì anh ta mới mời Hunt đến nhà. Annabelle cũng
nhận được rất ít lời mời của những phụ nữ có chồng trước kia từng là bạn
cô, và mặc dù không lạnh nhạt mỗi khi cô đến nhưng bọn họ cũng không
khuyến khích cô trở lại. Bước qua ranh giới của giai cấp và địa vị xã hội là
chuyện không thể. Ngay cả vợ một Tử tước nghèo túng vì thói cờ bạc và
hoang phí của chồng, sống trong căn nhà tồi tàn với hai người giúp việc vẫn
cứ tỏ vẻ vênh váo với Annabelle được. Nói cho cùng, dù có nhiều khiếm
khuyết thì chồng cô ta vẫn là một quý tộc, và Simon Hunt vẫn là một nhà
buôn đáng ghét.
Nổi đóa vì thái độ đón tiếp lạnh nhạt của cô vợ Tử tước kia, Annabelle đến
chỗ Lillian và Daisy để trút bớt sự bực dọc. Cả hai chị em đều tỏ ra thích