tóc uốn xoăn rồi cột lại bằng một dải lụa vàng tươi, Annabelle khoác tay
Simon bước vào phòng khiêu vũ. Căn phòng với những cột trụ cẩm thạch
rực rỡ huy hoàng trong ánh sáng rạng ngời từ tám ngọn đèn treo, không
gian tràn ngập hương thơm toả ra từ những vô số hàng hoa hồng xen lẫn
mẫu đơn. Đón lấy một ly sâm banh ướp lạnh, Annabelle hào hứng chào hỏi
bạn bè và người quen, đắm mình trong bầu không khí sang trọng tao nhã.
Đây là những người cô quá hiểu và vẫn luôn cố gắng noi theo - lịch sự, kiểu
cách, hiểu biết về âm nhạc, nghệ thuật và văn chương. Những quý ông
không bao giờ nói chuyện chính trị hay kinh doanh trước mặt phụ nữ, và bất
kỳ ai trong số họ cũng thà chọn bị bắn còn hơn phải thảo luận giá cả của
những món hàng nào đó hoặc nghiên cứu công khai giá trị của một người
nào đó.
Cô khiêu vũ liên tục, với Simon hoặc những người khác, cười đùa chuyện
trò thoải mái và khéo léo đón nhận vô số lời khen ngợi dành cho mình. Đến
giữa tối, cô liếc trộm Simon đang nói chuyện với bạn bên kia phòng, và
trong lòng cô chợt muốn được đến bên anh ngay. Xoay xở để thoát khỏi hai
chàng trai cứ dai dẳng cạnh mình, cô chậm rãi đi vòng qua rìa phòng, đằng
sau những cây cột cẩm thạch có một lối đi hơi tối. Giữa những cây cột là
trường kỷ và ghế nhỏ cho phép khách khứa ngồi trò chuyện thư giãn. Cô đi
ngang một nhóm mệnh phụ... rồi một nhóm những cô gái không ai mời
nhảy đang ngồi ủ ê, và cô mỉm cười cảm thông với họ. Tuy nhiên, khi
Annabelle đi qua sau lưng hai phụ nữ nọ, có vài câu khiến cô ngừng lại,
lòng bàn tay siết chặt.
“... không hiểu nổi sao tối nay lại phải mời họ chứ,” một trong hai người
giận dữ nói. Annabelle nhận ra đó là giọng của một người bạn cũ, giờ là
Phu nhân Wells-Troughton, mới mấy phút trước còn trò chuyện cùng cô với
vẻ ăn ý nửa vời. “Cô ta thật thiển cận quá đi, khoe khoang viên kim cương
tầm thường trên ngón tay và người chồng vô giáo dục đó, thật không còn gì
đáng xấu hổ hơn.”
“Cô ta sẽ không tự mãn được mãi đâu,” người kia đáp. “Có vẻ cô ta chưa