nhận ra họ chỉ được mời đến những buổi tiệc mà chủ nhà có quan hệ tiền
bạc với chồng cô ta. Hoặc những người là bạn của Westcliff.”
“Westcliff là một đồng minh quan trọng,” Phu nhân Wells-Troughton thừa
nhận. “Thật tình, họ nên biết thân biết phận mà đừng chường mặt ở những
nơi họ không thuộc về chứ. Cô ta đã kết hôn với một người bình dân, và vì
vậy cô ta nên hòa nhập với bọn họ. Mặc dù tôi cho là cô ta còn nghĩ cô ta
quá tốt so với họ...”
Ruột gan nhộn nhạo, Annabelle lùi lại tránh mặt hai người đàn bà kia và
tiến về góc phòng. Mình thật sự phải sửa cái thói quen nghe trộm thôi, cô
khổ sở tự giễu, nhớ lại buổi tối nghe lỏm được lời nhận xét của Bertha Hunt
về mình. Mình chỉ toàn nghe được những chuyện không tốt về mình.
Cô chẳng ngạc nhiên gì trước những tin đồn về mình và Simon - điều làm
cô ngỡ ngàng chính là giọng điệu cay nghiệt của hai người phụ nữ. Thật
khó đo lường nguyên do gây ra mối ác cảm như vậy... ngoại trừ, có lẽ, là sự
đố kỵ. Annabelle đã cưới được một người chồng đẹp trai, sung sức, giàu có,
trong khi Phu nhân Wells-Troughton phải lấy một quý tộc già hơn cô ta ít
nhất ba chục tuổi, người có đầy đủ phẩm chất của một cây kiểng trồng trong
chậu. Điều đó khiến Phu nhân Wells-Troughton và đám người cùng hội
cùng thuyền cương quyết bảo vệ cái đặc quyền duy nhất mà họ có được...
ấy là tư cách thành viên của giai cấp quý tộc.
Annabelle nhớ lại lời nhận xét của bà Philippa, “Một thương nhân sẽ không
bao giờ có sức ảnh hưởng như một quý tộc...” Nhưng với cô thì có vẻ như
giới quý tộc đang e sợ sức mạnh mỗi lúc một tăng của giới công thương
nghiệp như Simon. Rất ít người trong số đó thông minh được như Bá tước
Westcliff để nhận ra rằng những gì họ phải làm không chỉ có mỗi việc bấu
víu vào quyền sở hữu đất đai. Băng qua hai cây cột, Annabelle nhìn quanh
đám đông quý tộc... quá tự mãn, quá sa đà trong lối suy nghĩ và hành xử
truyền thống... quá kiên quyết phớt lờ thế giới đang đổi thay xung quanh.
Cô vẫn thấy họ dễ chịu hơn những người bạn làm ăn thô lỗ, bộc trực của