Hãy tận hưởng niềm vui trong lúc nó còn đó, vì nó chỉ là phù du mà thôi.”
“Có lẽ đối với ai đó thôi. Còn với những người khác có khi sẽ kéo dài đến
suốt đời.”
“Cô gái yêu quý của tôi, cô thật ngây thơ.” Ông ta nhếch miệng cười khẩy,
ánh mắt lại rơi xuống ngực cô lần nữa. “Nhưng tôi sẽ không phá hỏng
những ý niệm lãng mạn của cô đâu, vì chúng sẽ biến mất theo thời gian
thôi.”
“Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy,” Annabelle đáp khiến ông ta cười khoái trá.
“Vậy Hunt chứng tỏ anh ta là một người chồng đáng hài lòng phải không?”
“Trên mọi phương diện,” cô cam đoan.
“Đến đây, tôi sẽ làm người bạn tâm tình của cô, và chúng ta sẽ tìm một góc
nào đó thuận tiện để nói chuyện. Tôi biết nhiều chỗ lắm.”
“Tôi tin chắc ngài biết,” Annabelle nhẹ nhàng đáp. “Nhưng tôi không cần
tìm một người bạn tâm tình thưa ngài.”
“Ta chỉ yêu cầu cô đi cùng ta một lúc thôi mà.” Wells-Troughton đặt bàn tay
mập ú ra sau lưng cô. “Cô không ngốc đến mức làm rối tung mọi chuyện
lên chứ hả?”
Biết rằng cách tự vệ duy nhất là phớt lờ sự dai dẳng của ông ta, Annabelle
mỉm cười và lùi bước, nhấp một ngụm sâm banh với vẻ vô tâm cố ý. “Tôi
không dám đi với ngài đâu. Tôi e rằng chồng tôi là người hay ghen.”
Cô hơi giật mình khi nghe giọng Simon vang lên ngay bên cạnh. “Dường
như tôi có lý do chính đáng để ghen thì phải.” Mặc dù anh nói rất điềm
nhiên nhưng Annabelle vẫn nghe ra âm sắc cay nghiệt trong đó. Cô nhìn