anh đăm đăm với vẻ van xin câm lặng, mong anh đừng gây chuyện không
hay. Ngài Wells-Troughton khiến người ta bực bội nhưng ông ta vô hại, và
Simon sẽ biến cả ba thành đề tài đàm tiếu nếu anh cư xử thái quá.
“Chào Hunt,” lão quý tộc béo phệ lẩm bẩm, cười cười vì xấu hổ. “Anh thật
may mắn vì được sở hữu một giải thưởng quý giá như vậy.”
“Đúng thế,” ánh mắt của Simon lộ rõ tia sáng chết chóc. “Và nếu ông còn
tiếp cận cô ấy một lần nữa...”
“Anh yêu,” Annabelle cắt ngang với nụ cười kỳ quái. “Em yêu tính khí
thẳng thắn của anh. Nhưng hãy giải quyết chuyện này sau vũ hội được
không.”
Simon không trả lời mà nhìn trừng trừng Wells-Troughton cho đến khi cơn
giận tím tái của anh thu hút đám đông gần đó. “Tránh xa khỏi vợ tôi ra,”
anh nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến lão quý tộc trắng bệch.
“Buổi tối tốt lành, thưa ngài.” Annabelle nói, uống cạn ly sâm banh và
gượng cười. “Cảm ơn ly sâm banh của ngài.”
“Rất hân hạnh, bà Hunt,” Wells-Troughton cáu kỉnh đáp và vội vã bỏ đi.
Đỏ mặt xấu hổ, Annabelle né tránh cái nhìn tọc mạch của những vị khách
xung quanh và rời phòng với Simon theo sát gót. Ra ngoài ban công, cô đặt
ly xuống và để gió làm dịu hai má nóng bừng.
“Hắn đã nói gì với em?” Simon cộc cằn hỏi, đứng lù lù bên cạnh cô.
“Không có gì quan trọng.”
“Hắn ta tán tỉnh em, ai cũng thấy vậy.”