trước đây chị cũng khinh bỉ y như thế với những người ở tầng lớp thấp hơn
đấy thôi.”
“Chị không có! Chị...” Annabelle quắc mắt hung dữ, rồi thở dài. “Em nói
đúng, chị đã từng như vậy. Mặc dù bây giờ chị không thể hiểu tại sao. Lao
động đâu phải là chuyện đáng hổ thẹn. Chắc chắn đáng kính trọng hơn là
những người ăn không ngồi rồi.”
Jeremy tiếp tục mỉm cười. “Chị thay đổi rồi,” cậu nhận xét đơn giản, và
Annabelle đăm chiêu đáp, “Có lẽ đó không phải chuyện xấu.”
Cô để ý thấy sự thận trọng hết sức tinh tế trong cung cách của Hunt, đó chỉ
có thể là dấu hiệu của tâm trạng bất an mà hẳn là anh đang cảm thấy. Có lẽ
anh đang lo lắng không biết gia đình hai bên sẽ “trò chuyện” theo cách nào
đây. Quyết tâm có một buổi tối thành công, Annabelle đóng khung nụ cười
tự tin lên mặt, không nao núng ngay cả khi cô nghe thấy tiếng rì rầm trong
nhà Hunt... giọng người lớn chói tai, trẻ con quấy khóc, và tiếng đồ gỗ lật
nhào ồn ào.
“Lạy Chúa,” Philippa kêu lên. “Nghe giống như... như...”
“Một cuộc ẩu đả?” Simon thêm vào. “Có thể lắm. Trong gia đình con không
phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt giữa tán gẫu trong phòng khách với
trao đổi bằng nắm đấm.”
Khi họ vào phòng lớn, Annabelle cố điểm qua hết những khuôn mặt... có
chị gái Simon, Sally, mẹ của nửa tá con đang trấn giữa phòng như con bò
trong rạp xiếc... chồng Sally và cha mẹ Simon cùng ba em trai, một em gái
trên Meredith, người có vẻ ngoài điềm tĩnh đối nghịch hẳn với khung cảnh
náo loạn xung quanh. Từ những gì Simon đã kể, Annabelle biết anh đặc biệt
thân thiết với Meredith, cô khá khác biệt với những anh chị thô lỗ, cô nhút
nhát và mê đọc sách.