“Em sẽ để anh tự tìm hiểu,” cô nói. “Nhưng chúng ta chuẩn bị gặp kiến trúc
sư, nhớ chứ?”
“Anh ta có thể đợi.”
“Anh cũng có thể đợi.” Annabelle nói dứt khoát, mặc dù tiếng cười cứ chực
chờ nơi cuống họng. “Lạy Chúa, Simon, em đã cố hết sức để thỏa mãn...”
Anh khóa miệng cô bằng một nụ hôn ấm áp và vỗ về mọi ý nghĩ hợp lý nào
đó còn sót lại trong tâm trí cô. Tay anh ấp lấy tóc cô, anh đẩy cô dựa vào
tường rồi dùng lưỡi thâm nhập miệng cô, nhàn nhã nhấm nháp cho đến khi
Annabelle mê mẩn và choáng váng, ngón tay cô bấu vào tay áo anh. Miệng
anh dần dần trượt xuống và cắn nhẹ lên làn da mong manh nơi cổ họng.
Anh thì thầm những điều làm cô kinh ngạc, bộc lộ bản thân không phải
bằng những lời cụm từ hoa mỹ, mà bằng bản năng của một người đàn ông si
mê cô đến vô cùng. “Anh không tự chủ được nữa. Mỗi phút anh không ở
bên em thì tất cả những gì anh có thể nghĩ là được ở bên trong em. Anh ghét
mọi thứ buộc em phải xa anh.”
Anh với tay ra sau và kéo mạnh phần lưng áo, cô thở hổn hển khi thấy một
hàng nút đã bị giật đứt, vài mảnh ngà văng tứ tán khắp nơi. Ậm ừ trong
miệng, Simon kéo cái váy khỏi cánh tay cô và cố tình đạp lên vạt áo. Phần
trang phục lót rườm rà rơi xuống sàn nhà. Anh kéo cô ép sát vào người
mình. Annabelle nuốt khan khi ngón tay cô lướt trên cơ thể, và mắt cô khép
hờ. “Anh cần em chạm vào mọi nơi, bên trong lẫn bên ngoài, càng xa càng
tốt...” Anh ngừng nói và giam cầm miệng cô với một áp lực đều đều, vừa
liều lĩnh vừa đam mê, như thể chính mùi hương kỳ lạ của cô đã đánh thức
bản năng và khiến anh điên đảo. Cô ngờ ngợ nhận ra anh đang sờ soạng
trong túi áo choàng, và rồi một vật gì đó giật phăng khuy áo ngực... anh đã
cắt chúng bằng con dao anh thường mang theo, những khoái cảm không còn
bị giam hãm phút chốc tràn qua xương sườn và thắt lưng cô.