Nhận ra mình sắp bị cưỡng đoạt ngay cửa ra vào, Annabelle trượt chân lui
lại, bật cười run rẩy. Ngay cả trong những khoảnh khắc bị kích thích nhất,
Simon vẫn luôn tỏ vẻ kiềm chế, và đặt ra một vài giới hạn cho dục vọng của
mình. Cô chưa từng sợ anh sẽ không dịu dàng với cô... cho đến lúc này.
Trông anh gần như mất trí, mặt anh tối sầm lại với sắc đỏ kỳ dị. Tim cô bắt
đầu đập thình thịch, và cô liếm môi. Lưỡi cô đưa đẩy trong căng thẳng càng
thu hút sự chú ý của anh, và anh nhìn theo miệng cô với xúc cảm rợn người.
“Phòng ngủ của em...” cô nói khó nhọc, quay người lên cầu thang. Cô bắt
đầu leo từng bậc một với đôi chân yếu ớt. Chỉ sau vài bước đầu tiên, cô cảm
thấy Simon nhanh chóng bám theo, nhấc bổng cô trong đôi tay rắn chắc.
Trước khi cô kịp nói gì, anh đã phăng phăng bế cô đi hết cầu thang.
Nhiều phút sau, khi Annabelle ấp má vào vai anh, cô cố định nghĩa cảm
giác hoang mang đang ngự trị. Cô chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy,
từng dây thần kinh đờ đẫn vì sung sướng. Và cô lĩnh hội một cái gì đó rất
mới trong chuyện làm tình của họ... một tầm cao chưa thể chạm tới thấp
thoáng phía trước những gì họ đã trải qua... một khả năng mơ hồ cứ cuộn
tròn ngoài tầm với. Một cảm giác... một ước nguyện... một cái gì đó không
tên cứ trêu ngươi. Nhắm mắt lại, Annabelle đắm mình trong sự gần gũi của
hai cơ thể, trong lúc lời hứa khó nắm bắt cứ lửng lơ trong không khí như
một linh hồn nhân từ.
Ngày càng tò mò về dự án đã thu hút quá nhiều sự chú ý của chồng,
Annabelle xin Simon cho cô đi thăm nhà máy đầu xe lửa nhưng toàn đụng
phải những từ chối, thoái thác và đủ loại thông số cốt giữ cô không đến nhà
máy. Nhận ra rằng vì một lý do nào đó nên Simon mới không muốn đưa cô
đến nơi làm việc, cô càng quyết tâm hơn. “Chỉ tạt ngang thôi mà,” một tối
nọ cô cố nài nỉ. “Những gì em muốn chỉ là nhìn thoáng qua nhà máy. Em sẽ
không chạm vào bất kỳ cái gì. Vì Chúa, sau khi nghe anh nói mãi về nhà
máy, em không được phép nhìn thấy nó sao?”