“Ở đó quá nguy hiểm,” Simon thờ ơ đáp lại. “Phụ nữ không có việc gì để
bén mảng tới một nơi đầy máy móc và những vỉ sắt nóng chảy nặng hàng
ngàn cân...”
“Chẳng phải suốt mấy tuần liền anh cứ luôn miệng nói nó rất an toàn, và
không có lý do gì để em lo lắng mỗi khi anh đến đó... vậy mà giờ anh nói ở
đó nguy hiểm hả?”
Nhận ra sai lầm chiến thuật, Simon liền sửng cồ. “Nó an toàn với anh không
có nghĩa nó cũng an toàn với em.”
“Tại sao không?”
“Vì em là phụ nữ.”
Nóng bừng bừng như vỉ sắt nóng chảy, Annabelle nheo mắt nhìn anh. “Em
sẽ trả lời anh sau một phút nữa,” cô lầm bầm, “nếu em có thể xoay xở chế
ngự được thôi thúc muốn ném vật gì thật nặng gần nhất vào anh.”
Simon đi vòng vòng trong phòng khách, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên từng đường
nét căng thẳng của cơ thể anh. Anh ngừng lại trước trường kỷ cô đang ngồi.
“Annabelle,” anh cộc cằn nói. “Ghé thăm xưởng đúc giống như là đi qua
cửa địa ngục vậy đó. Bọn anh đã cố gắng để nơi đó được an toàn, nhưng
ngay cả như thế thì nó vẫn ồn ào, thô tục, và dơ dáy. Và nguy hiểm luôn
rình rập, và em...” Anh bỏ lửng câu nói và đưa tay vò đầu, nôn nóng nhìn
quanh như thể anh bất thình lình gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào
mắt cô vậy. Rồi anh nỗ lực ép bản thân nói tiếp. “Em quá quan trọng với
anh. Anh không thể để sự an toàn của em bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức
nào. Trách nhiệm của anh là bảo vệ em.”
Mắt Annabelle mở to. Cô cảm động, và ngạc nhiên một chút, trước việc anh
thú nhận rằng cô rất quan trọng với mình. Khi họ nhìn nhau, cô nhận ra một