Mục tiêu của công ty là sản xuất được mười lăm động cơ trong năm đầu
tiên và gấp đôi trong những năm tiếp theo. Khi biết được số tiền mặt chi
tiêu cho những nhà máy này trung bình là một triệu bảng một tuần, với tỷ lệ
vốn hóa cao gấp hai lần con số đó, Annabelle kinh ngạc nhìn chồng. “Chúa
ơi,” cô thảng thốt nói. “Anh giàu đến mức nào?”
Đôi mắt đen của Simon lấp lánh ánh cười vì câu hỏi không tế nhị chút nào
của vợ, và anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. “Đủ giàu để suốt đời bà không
bao giờ thiếu bốt dã ngoại, thưa bà.”
Kế đó họ đến phòng thiết kế, nơi những bức vẽ chi tiết sản phẩm được kiểm
tra cẩn thận, rồi dựa trên các thông số, người ta sẽ chế tạo nguyên mẫu bằng
gỗ. Sau đó, Simon giải thích thêm rằng những nguyên mẫu bằng gỗ này sẽ
được dùng để làm khuôn, sắt nóng chảy sẽ được đổ vào đó và làm nguội. Bị
mê hoặc, Annabelle tới tấp hỏi về quy trình đúc khuôn, rồi máy tán đinh
thủy tĩnh và máy nén hoạt động ra sao, rồi tại sao sắt được làm nguội nhanh
lại cứng hơn khi làm nguội chậm.
Bất chấp những nghi ngại lúc đầu, có vẻ như Simon rất thích thú trong suốt
chuyến tham quan nhà máy của cô, thỉnh thoảng lại mỉm cười trước vẻ mặt
mê mẩn của cô. Anh cẩn thận hướng dẫn cô đi vào xưởng đúc, ở đó cô phát
hiện ra chuyện anh mô tả nó giống địa ngục trần gian cũng không phải là
cường điệu quá mức. Không có gì phải phàn nàn về điều kiện làm việc của
công nhân, họ có vẻ được đối đãi tốt, cũng không phải do tòa nhà, chúng
được xây dựng tương đối ổn. Mà thật ra là ở bản chất công việc, nơi đây
hỗn loạn như một cái bệnh viện tâm thần, sặc mùi khói thuốc và tiếng động
đinh tai nhức óc, những lò nung đỏ rực luôn phả hơi ùng ục vào các công
nhân trong trang phục nặng trịch. Rõ ràng tay sai của quỷ cũng không vất
vả như công nhân ở đây. Lách người qua mê trận của lửa và thép, một công
nhân cúi người né cần trục và vỉ sắt nóng, rồi ngừng lại cho một tấm kim
loại khổng lồ bằng ngang đường đi. Annabelle nhận thấy có vài người liếc
nhanh qua cô, nhưng phần lớn công nhân đều tập trung vào công việc của
mình.