Những chiếc cần trục chất đầy thanh sắt to nhỏ hoặc than cốc để đưa lên
đỉnh lò cao sáu mét. Hỗn hợp sắt được rót đầy trên đỉnh lò, rồi nung chảy và
đổ vào những cái muỗng khổng lồ, sau cùng được những cần trục khác rót
ra khuôn. Mùi xăng dầu, kim loại và mồ hôi quyện vào nhau đặc sệt trong
không khí. Khi Annabelle quan sát vỉ sắt nóng chảy được chuyển từ bể
chứa sang cần trục, người cô tự động xích lại gần Simon.
Bị bủa vây bởi những tiếng gầm rú khi cần trục nâng kim loại, tiếng rít rợn
người của một đầu máy hơi nước, và tiếng hợp lực nện búa của sáu người
đàn ông, Annabelle cứ giật mình thon thót. Ngay lập tức tay Simon vòng ra
sau lưng cô trong lúc vẫn mải mê nói chuyện thân tình nhưng hơi to tiếng
với viên quản đốc xưởng tạo vành, ông Mawer.
“Ông có thấy ngài Westcliff đâu không?” Simon hỏi. “Anh ấy đã nói sẽ đến
xưởng vào đầu giờ chiều, mà tôi thì chưa từng thấy anh ấy đi trễ.”
Người công nhân trung niên lau mồ hôi trên mặt bằng một cái khăn tay và
đáp, “Tôi nghĩ Bá tước đang ở chỗ lắp ráp. Ngài ấy hơi lo ngại về kích cỡ
của khuôn xi lanh mới, và muốn kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.”
Simon đưa mắt sang vợ và bảo, “Chúng ta ra ngoài thôi. Ở đây quá nóng
bức ồn ào.”
Nhẹ cả người vì sắp được ra khỏi xưởng đúc ầm ĩ, Annabelle tán thành
ngay lập tức. Bây giờ cô đã nhìn toàn cảnh nhà máy, sự tò mò của cô đã
được thỏa mãn, và cô sẵn sàng ra khỏi đây ngay - dù nó đồng nghĩa với việc
cô sắp phải gặp Westcliff. Khi Simon đứng lại trao đổi vài câu với Mawer,
cô nhìn theo một ống bễ cao áp được ném giữa trời vào giữa lò nung. Luồng
hơi phả ra khiến khối kim loại nóng chảy từ từ đổ vào muỗng, mỗi cái chứa
hàng ngàn cân chất lỏng.
Một tấm sắt dộng ầm xuống sàn nhà... quá nóng, hình như vậy, nên viên