thể anh. Một nồi hơi to kềnh lăn tròn trước mặt họ, thong thả cuốn phăng
mọi thứ trên đường đi. Simon chửi thề rồi kéo Annabelle trở lui trong khi
vật kia lăn đến ầm ầm. Công nhân ở khắp mọi nơi, chống chọi, bám víu và
la hét, mắt họ trắng dã ham muốn sống sót khi chạy bổ về phía lối ra ở cuối
tòa nhà. Một cơn chấn động mới làm rung chuyển nhà xưởng, đi cùng
những tiếng nấc xù xì. Nóng đến không thở nổi, Annabelle sửng sốt tự hỏi
liệu họ có bị nướng sống trước khi ra đến cửa hay không. “Simon,” cô la
lên, bấu vào thắt lưng anh. “Em chợt nghĩ là... em cho rằng anh đã đúng.”
“Về cái gì?” anh hỏi, ánh mắt tập trung về phía lối ra.
“Nơi này quá nguy hiểm đối với em.”
Simon khom người vác cô lên vai, đi xuyên qua những cần trục ngã chỏng
gọng và thiết bị nát bét, cánh tay anh kẹp chặt đầu gối cô. Yếu ớt lắc lư,
Annabelle thấy những chấm máu trên áo anh, và nhận ra vụ nổ đã ghim mạt
cưa và mảnh vỡ vào lưng anh trong lúc che chắn cho cô. Băng qua hết
chướng ngại này đến chướng ngại khác, cuối cùng Simon cũng đến cánh
cửa cỡ đại và đặt Annabelle xuống. Anh làm cô kinh ngạc khi đẩy cô về
phía một người nào đó, rồi thét lên kêu anh ta đưa cô đi. Annabelle vặn
người và nhận ra Simon vừa quẳng cô cho Mawer. “Đưa cô ấy ra ngoài,”
Simon khản giọng ra lệnh. “Đừng ngừng lại cho đến khi cô ấy ra khỏi tòa
nhà.”
“Vâng, thưa ngài!” Ông quản đốc túm lấy Annabelle lôi đi.
Annabelle buộc phải rời khỏi lối ra vào, nhưng cô quay đầu nhìn Simon đầy
hoang mang, “Anh sẽ làm gì?”
“Anh phải đảm bảo mọi người đều ra ngoài hết.”
Toàn thân cô giật bắn. “Không! Simon, đi với em...”