Cùng giữ ống nước, họ phối hợp hành động, tạo ra đủ áp suất trong khoang
khí động cơ để bắn những cột nước xa cả trăm mét vào không trung. Rủi
thay, nỗ lực đó chẳng thấm vào đâu so với sự cố ngoài tầm kiểm soát này.
Mỗi phút chờ đợi của cô dường như dài bằng cả một năm. Môi cô mấp máy,
tạo ra những âm thanh câm lặng... Simon, ra đi... Simon, ra đi...
Nửa tá người rầm rập chạy khỏi nhà xưởng, khuôn mặt và áo quần ám khói.
Annabelle lướt mắt qua những người đàn ông. Và khi biết chồng mình
không nằm trong số đó, cô quay sang chú ý vào máy bơm nước. Nhóm
người kia đang chĩa vòi nước vào những khu vực kế cận nhà xưởng, nỗ lực
ngăn chặn ngọn lửa không lan rộng thêm. Annabelle lắc đầu kinh hãi khi
nhận ra bọn họ đã bỏ qua xưởng đúc. Họ chấp nhận mất nó... bao gồm cả
những người có thể còn kẹt bên trong. Kích động tột cùng, cô chạy sang
mặt kia nhà xưởng, tuyệt vọng kêu gào xem có ai thấy chồng cô không.
Bắt gặp một viên quản đốc đang sơ tán nhân công, Annabelle vồ lấy ông ta.
“Ông Hunt đâu?” cô the thé, rồi lặp lại câu hỏi trước khi ông ta chú ý cô.
Người đàn ông sốt ruột trả lời, “Bên trong bị sập, ông Hunt cố giúp một
công nhân bị gạch đè. Sau đó không ai thấy ông ấy cả.”
Bất chấp sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ xưởng đúc, Annabelle cảm thấy
lạnh buốt tận xương tủy. Miệng cô run lập cập. “Nếu anh ấy có thể ra
ngoài,” cô nói, “thì bây giờ anh ấy phải ở đây rồi chứ. Anh ấy cần được
giúp. Ai đó vào trong tìm anh ấy đi.”
“Vào đó? Là tự tử đó bà.” Rồi ông ta bỏ đi về phía một người bị ngất trên
đất, và cúi người quấn vải quanh đầu anh ta. Khi ông ta liếc qua chỗ
Annabelle thì thấy không còn ai cả.