“Năm phút nữa anh ra,” anh cộc cằn nói.
Khuôn mặt Annabelle nhăn nhúm, và cô thấy mắt nhòe nước. “Sau năm
phút nữa cả tòa nhà này sẽ cháy rụi mất.”
“Đi đi,” anh nói với Mawer và quay đi.
“Simon!” cô kêu thất thanh, bóng anh mất hút trong xưởng đúc. Trần nhà
bốc lửa xanh thẫm, trong lúc hệ thống máy móc trong xưởng kẽo kẹt dưới
sức nóng kinh người. Khói ngập ngụa dọc các lối đi, những đám mây trắng
giờ đây chỉ còn một màu xám xịt. Annabelle không tài nào thoát khỏi đôi
tay lực lưỡng của Mawer. Cô hít thở liên hồi, phổi cô hoạt động hết công
suất để thải hết bụi khói. Mawer không ngừng nghỉ một giây cho đến khi
ném cô xuống con đường rải sỏi, và đề nghị cô ở yên đấy.
“Ông ấy sẽ ra ngay thôi,” viên quản đốc nói ngắn gọn. “Bà nên ở đây và đợi
ông nhà. Xin hãy hứa là đừng đi đâu cả, bà Hunt, tôi phải cố tìm hết công
nhân của tôi, và tôi không muốn phải lo lắng thêm cho bà.”
“Tôi sẽ không đi đâu cả.” Annabelle máy móc nói, mắt dán chặt chỗ lối ra
vào xưởng. “Đi đi.”
“Vâng thưa bà.”
Annabelle đứng bất động trên con đường rải sỏi, mắt nhìn đăm đăm vào cửa
ra của xưởng đúc, trong lúc làn sóng hỗn loạn mỗi lúc một tăng xung quanh
cô. Người thì chạy ra trối chết, người thì ôm ghì vết thương. Một số ít,
giống cô, thì đứng sững như tượng, nhìn quanh quất vô hồn. Ngọn lửa gầm
rú với một sức mạnh có thể khiến nền đất rung lên bần bật trong lúc nó
nhấn chìm nhà xưởng. Một máy bơm nước được hai tá đàn ông khiêng đến,
chắc hẳn nó được dùng trong tình huống khẩn cấp và không còn thời gian
chờ cứu viện. Nhóm người kia điên cuồng tìm mối nối mạch nước ngầm.