Chương 26
Nếu có ai đó nhận thấy một phụ nữ lao đầu vào nhà xưởng thì họ cũng
không cố ngăn cô lại. Lấy khăn che miệng và mũi, Annabelle xuyên qua
khói lửa mịt mù làm mắt cô cay sè chảy nước. Ngọn lửa, bắt đầu phía bên
kia xưởng đúc, đang ăn dần từng xà nhà với những cuộn lửa đủ màu sắc từ
xanh đến trắng và vàng. Đáng sợ hơn hơi nóng là tiếng ồn, lửa khắp nơi,
tiếng chói tai và gãy đổ của kim loại, tiếng kêu buốt óc của máy móc nặng
nề gãy răng rắc như đồ chơi trẻ con bị giẫm lên. Kim loại lỏng bắn tung tóe
như đạn đại bác.
Vụng về túm váy, Annabelle suýt vấp vào đống gạch vụn cao ngang đầu
gối, cô gào thét tên Simon, giọng cô mất hút trong cảnh hỗn độn. Vừa tuyệt
vọng vì không biết anh ở đâu thì bỗng cô thấy đống gạch vụn chuyển động.
La to, cô phóng tới dáng người dài ngoằng đang ngã sóng soài. Là Simon,
còn sống và chưa ngất, chân anh bị kẹt bên dưới một tấm thép nứt ra từ cần
trục. Khi anh thấy cô, gương mặt lấm đầy bồ hóng của anh méo đi vì kinh
hoàng, và anh vật lộn nghiêng người. “Annabelle,” anh khàn khàn rồi
ngừng lại vì cơn ho. “Chết tiệt, không, ra khỏi đây đi! Em đang làm cái quỷ
gì vậy?”
Cô lắc đầu, không rảnh để phí hơi tranh cãi. Cần trục quá nặng, không ai
trong hai người có thể nhấc nó lên, cô phải tìm cách... cần một vật kê làm
đòn bẩy. Quét đôi mắt bỏng rát, cô tìm thấy một chồng khuôn, một tảng đá
vỡ và một đống vật nặng làm đối trọng. Mọi thứ đều trơn tuột vì dầu còn bồ
hóng thì làm cô trượt ngã trong lúc đi qua chỗ gạch vụn. Một hàng bánh lái
dựa vào bức tường đang lắc lư, vài cái trong đó cao hơn cô. Cô đi về phía
chúng và tìm thấy một số trục xe và mối nối dày bằng nắm tay cô. Chộp lấy