thể cắt rời chân anh thì em cũng không kéo anh ra khỏi đây được.” Rồi anh
đẩy cô ra. “Không còn thời gian nữa rồi, em phải ra khỏi cái nhà xưởng chết
tiệt này thôi.” Khi anh nhìn thấy nét mặt khước từ của cô, trong lòng anh
quặn thắt một nỗi sợ ghê gớm, không phải cho anh mà là cho cô. “Lạy Chúa
tôi, Annabelle,” anh nghiến răng kèn kẹt, giọng anh chỉ còn là lời cầu xin.
“Đừng làm thế này. Làm ơn. Nếu em quan tâm anh...” Một cơn ho dữ dội xé
toạc cơ thể anh. “Đi. Đi.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Annabelle muốn làm theo lời anh, khao
khát được biến khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ở trong một nhà xưởng bốc
cháy gần như lấn át cô. Nhưng khi cô nhấc chân lên, và nhìn xuống anh
nằm đó, to lớn và bất lực, cô không thể bước tiếp. Thay vào đó cô nhặt mối
nối lên lần nữa, kẹp nó vào khối gỗ, trong lúc cơn đau chạy thấu bờ vai cô.
Máu rỉ ra từ tai cô, khiến cô không thể phân biệt giữa tiếng gào rống thất
thanh của Simon với âm thanh gãy vụn của tòa nhà nữa. Mà vậy cũng hay,
vì coi anh có vẻ điên lên vì giận dữ. Cô đẩy đòn bẩy, hai lá phổi đáng
thương của cô ra sức tìm không khí và co thắt chống chọi. Cô cảm thấy
choáng váng, nhưng cô tiếp tục tập trung sức lực vào thanh sắt, cơ thể mỏng
manh của cô gồng lên xô đẩy.
Bất thình lình cô nghe có tiếng thở hổn hển sau lưng. Nếu còn hơi thì cô đã
hét toáng lên rồi. Quá kinh ngạc, Annabelle đứng chết trân sau khi bị kéo
lùi lại, và tay cô bị cạy khỏi khối gỗ. Nghẹn ngào và thảm não, cô nhìn đăm
đăm dáng người rắn rỏi qua đôi mắt mờ khói. Một giọng nói lãnh đạm vang
vọng trong tai cô. “Tôi sẽ nâng cần trục. Khi nào tôi hô thì kéo chân anh ta
ra.”
Ngay khi nhận ra giọng điệu độc đoán đó thì cô cũng kịp thấy mặt người
nói. Westcliff, cô ngỡ ngàng. Đúng là Bá tước, với áo sơ mi trắng rách tươm
và bẩn thỉu, khắp người vằn vện bồ hóng. Dù vẻ ngoài nhếch nhác nhưng
anh ta có vẻ bình tĩnh và khỏe mạnh khi chỉ đạo cô đến chỗ Simon. Nhấc
thanh sắt dễ dàng, Westcliff khéo léo điều chỉnh đòn bẩy bên dưới. Mặc dù
chỉ có chiều cao trung bình nhưng cơ thể anh rắn chắc và dẻo dai, kết quả