của nhiều năm tập luyện chăm chỉ. Khi Westcliff ra sức đẩy, Annabelle
nghe có tiếng rạn nứt của kim loại, và cần trục khổng lồ được nhấc lên vài
phân. Bá tước hét vào mặt Annabelle, cô đang giữ chân Simon, phớt lờ
tiếng rên đau đớn khi anh lăn dưới mảnh vỡ.
Hạ cần xuống ầm ầm, Westcliff đến giúp Simon, kê vai bên dưới cánh tay
anh ở bên chân bị thương. Annabelle đỡ nửa người bên kia và nhăn mặt khi
Simon bấu chặt vào cô. Khói và hơi nóng giăng kín mọi lối, khiến cô không
thể thấy hay nghĩ gì cả. Những cơn ho rung chuyển cả khung xương mảnh
mai của cô. Nếu tự đi thì chắc cô không bao giờ rời khỏi xưởng đúc được.
Cô bị Simon kéo theo, thỉnh thoảng nhấc chân tránh mấy tảng gạch vụn,
ống quyển, mắt cá chân và đầu gối va đập đau nhói. Chuyến hành trình tra
tấn có vẻ kéo dài vô tận, kéo dài mãi, trong lúc nhà xưởng lảo đảo và gầm
gừ như một tên quái vật truy đuổi con mồi bị thương. Tâm trí Annabelle trở
nên xa xăm. Cô cố tỉnh táo, trước mặt lấp lóa đốm sáng và màn đêm cứ
lượn lờ phía xa xa.
Cô không nhớ được cái giây phút họ chạy khỏi xưởng đúc với quần áo đầy
khói, tóc tai cháy sém và mặt mũi nóng bừng... tất cả những gì cô có thể
nhớ sau đó là có vô số bàn tay chạm vào người cô, hai chân đau đớn của cô
bất ngờ được giải thoát khỏi sức nặng của phần thân bên trên. Ngã gục vào
cánh tay một ai đó, cô cảm thấy như có người đã bế cô trong lúc phổi cô tìm
kiếm ôxy. Một mảnh vải ướt đắp trên mặt cô, và những bàn tay xa lạ luồn
bên dưới váy để cởi áo ngực. Cô không có sức để quan tâm. Đờ đẫn kiệt
quệ, cô chịu thua sự giúp đỡ thô lỗ và nuốt một ngụm nước ấm vào miệng
mình.
Khi Annabelle tỉnh táo trở lại, cô nhấp nháy liên tục để quen dần ánh sáng.
“Simon...?” cô lầm bầm, cố rướn người. Cô bị đẩy xuống dễ dàng.
“Nghỉ thêm chút đi,” một giọng trang nghiêm vang lên. “Chồng cô khỏe.
Một vài vết thương và vết bỏng, nhưng tuyệt đối an toàn. Tôi còn nghĩ là
cái chân chết tiệt của anh ta không bị gãy đâu.”