Ngay khi tỉnh táo hoàn toàn, cô kinh hãi nhận ra mình đang ngồi trên đùi
ngài Westcliff, ở giữa bãi đất, một phần váy áo đã được cởi ra. Liếc nhìn
khuôn mặt kín bưng của Bá tước, cô thấy nước da ngăm đen của anh ta lốm
đốm đen, đầu tóc thì rối bù. Vị Bá tước hoàn hảo giờ thật đáng thương,
nhếch nhác và ra dáng người thường đến mức cô không nhận ra nữa.
“Simon...” cô thì thầm.
“Anh ta đang ở trong xe ngựa của tôi. Không phải nói, hiện giờ anh ta đang
nôn nóng muốn cô bên cạnh. Tôi sẽ đưa cả hai đến dinh thự Marsden, tôi đã
gọi bác sĩ đến đó.” Westcliff nhấc người cô lên cao hơn một chút trong tay.
“Tại sao cô lại vào tìm Simon? Suýt nữa cô đã có thể trở thành một quả phụ
cực kỳ giàu có.” Câu hỏi không có chút gì mỉa mai, mà chỉ có sự quan tâm
dịu dàng đủ khiến cô bối rối.
Thay vì trả lời, Annabelle chuyển sự chú ý sang đốm máu trên vai
Westcliff. “Ngồi yên,” cô thì thầm, dùng móng tay gãy khều một mẩu kim
loại găm vào áo Westcliff. Cô nhanh chóng kéo nó ra, và mặt Bá tước nhăn
lại vì đau.
Cô đưa mảnh vỡ lên cho Westcliff quan sát và Bá tước lắc đầu cau có.
“Chúa ơi. Tôi không để ý.”
Săm soi mảnh vỡ trên tay, Annabelle thận trọng hỏi. “Thưa ngài, thế tại sao
ngài lại vào trong đó?”
“Tôi được thông báo là cô đã đâm bổ vào nhà xưởng tìm chồng, và tôi nghĩ
có lẽ mình có thể giúp gì đó... như mở cửa, dọn đường đi... đại loại vậy.”
“Ngài giúp nhiều đó chứ,” cô nói, cố tình bắt chước giọng điệu nhạt nhẽo
của Westcliff, và Bá tước cười, hàm răng trắng tinh tương phản với khuôn
mặt sạm đen vì khói.