thự Marsden, Westcliff kéo Annabelle qua một bên và tự tay chăm sóc vết
thương trên cẳng tay cô. Sau khi rút mảnh kim loại đâm lút một nửa trong
thịt cô, Bá tước rửa lại bằng cồn và Annabelle kêu rên đau đớn. Westcliff
chấm thuốc lên vết cắt, băng bó tinh tươm, và đưa cô một ly brandy để làm
dịu lại cơn đau. Không biết Westcliff có bỏ thêm gì vào rượu không, hay
đơn giản là sự kiệt sức bây giờ mới phát huy sức mạnh, nhưng điều đó
Annabelle sẽ không bao giờ biết chính xác. Sau khi uống chất lỏng đen
quánh cao cỡ hai lóng tay, cô cảm thấy mụ mị và nhẹ tênh. Giọng cô líu
nhíu khi bảo Westcliff rằng thế giới này đã gặp may vì anh ta không chọn
nghề y, và anh ta trang trọng xác nhận rằng có lẽ đúng là như thế. Trong cơn
say, cô lảo đảo đi tìm Simon nhưng bị quản gia cùng hai cô hầu ngăn lại vì
họ dự định sẽ tắm cho cô. Trước khi Annabelle nhận biết được chuyện gì
đang diễn ra thì cô đã tắm xong và thay một bộ đầm mới từ tủ quần áo của
mẹ ngài Westcliff, rồi nằm trên một chiếc giường êm ái, sạch sẽ. Vừa nhắm
mắt, cô đã chìm ngay vào giấc ngủ phiêu bồng.
Trong tâm trạng chán nản, sáng hôm sau cô tỉnh dậy khá muộn và vật lộn
với mớ thông tin rối rắm về chuyện cô đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Khoảnh khắc cô nhớ đến Simon, cô bay thẳng xuống giường, không thèm
để tâm khung cảnh tươi đẹp xung quanh, và chân trần chạy khắp hành lang.
Cô chắn ngang lối đi một cô hầu rõ ràng đang thất kinh khi thấy một phụ nữ
với mái tóc bù xù hoang dại, khuôn mặt đầy vết xước đỏ lòm, mặc váy ngủ
rộng thùng thình... mặc dù đã được tắm rửa kỹ lưỡng tối qua nhưng vẫn còn
nồng nặc mùi khói nhà máy.
“Anh ấy ở đâu?” Annabelle hỏi ngay.
Cô hầu nhanh ý hiểu ngay câu hỏi và chỉ Annabelle đến phòng ngủ dành
cho khách ở cuối hành lang.
Đến chỗ cánh cửa mở, Annabelle nhìn thấy Bá tước Westcliff đang đứng
cạnh giường, nơi Simon dựa người bên một chồng gối. Simon để ngực trần,
vai và thân mình ngăm đen, chăn trắng kéo lên ngang ngực. Annabelle nhăn