“Chân anh có bị gãy không?” Annabelle khàn khàn hỏi.
Simon lắc đầu, tập trung nhìn những hoa văn trên giấy dán tường. Giọng
anh vẫn còn mang âm hưởng của vụ ngạt khói. “Nó sẽ ổn thôi.”
Annabelle nhìn anh, nhìn khắp dọc cánh tay và ngực anh, những ngón tay
thuôn dài, một lọn tóc đen rơi dưới lông mày. “Simon,” cô nhẹ nhàng hỏi.
“Anh không định nhìn em sao?”
Mắt anh nheo nheo ném cho cô cái nhìn thù địch. “Anh muốn làm nhiều
hơn là chỉ nhìn em. Anh muốn bóp cổ em.”
Sẽ thật ngây thơ nếu Annabelle hỏi lý do, vì cô đã biết nó rồi. Thay vào đó,
cô kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc vòm họng Simon hoạt động hết công suất.
“Những gì em làm hôm qua là không thể tha thứ,” cuối cùng anh càu nhàu.
Cô đưa mắt kinh ngạc. “Cái gì?”
“Nằm dưới cái đống sắt quỷ quái đó, anh đã đưa ra một yêu cầu mà anh
nghĩ đó là yêu cầu cuối cùng trong đời mình. Thế mà em lại từ chối.”
“Mà giờ hóa ra nó có phải là yêu cầu cuối cùng của anh đâu,” Annabelle
nhăn nhó đáp. “Anh sống sót, và em cũng vậy, và giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp...”
“Không tốt chút nào.” Simon cáu kỉnh, mặt anh sạm đen trong sự giận dữ.
“Từ giờ tới hết đời, anh sẽ nhớ mãi cái cảm giác nhìn em chết bên cạnh anh,
trong lúc anh không thể làm gì để ngăn cản em.” Anh quay mặt đi khi hơi
thở đã khản đặc với luồng xúc cảm không hề ngờ tới.
Annabelle sờ anh, rồi tự kiểm tra mình, tay cô ngần ngừ. “Làm thế nào anh
có thể bảo em bỏ đi, trong khi anh nằm đó, đau đớn và cô độc? Em không
thể.”