“Lẽ ra em phải làm những gì anh bảo.”
Annabelle không hề nao núng, hiểu rằng nỗi sợ ẩn bên dưới cơn giận của
anh. “Anh sẽ không bỏ em mà đi nếu người nằm trên sàn là em...”
“Biết ngay là em sẽ nói thế mà,” anh phẫn nộ. “Tất nhiên là anh sẽ không
bỏ em. Anh là đàn ông. Đàn ông phải bảo vệ vợ anh ta.”
“Còn vợ sẽ là người giúp đỡ.” Annabelle vặn lại.
“Em không giúp anh.” Simon đốp chát. “Em tra tấn anh. Chết tiệt,
Annabelle, tại sao em không làm theo lời anh?”
Cô hít thật sâu trước khi đáp, “Bởi vì em yêu anh.”
Simon lại ngoảnh mặt đi, trong lúc câu nói êm ái kia khiến toàn thân anh
choáng váng. Bàn tay to lớn bấu vào khăn trải giường khi lá chắn phòng vệ
của anh đang vỡ tan từng mảnh. “Anh có chết hàng ngàn lần cũng được,”
anh nói, giọng run run. “Để tránh cho em khỏi những tổn thương dù là nhỏ
bé nhất. Vậy mà em lại sẵn sàng hy sinh mạng sống một cách vô nghĩa như
thế, anh không thể chịu nổi.”
Mắt Annabelle nhòe nước khi cô nhìn anh đăm đăm, khi nhu cầu và sự dịu
dàng vô tận khiến cơ thể cô đau nhói. “Em nhận ra một điều,” giọng cô
khản đặc, “khi em đứng bên ngoài nhà xưởng, nhìn nó cháy còn anh thì ở
bên trong.” Cô khó nhọc nuốt khan như có vật gì đó mắc trong cổ. “Em thà
chết trong tay anh, Simon, còn hơn là sống một cuộc đời mà không có anh.
Những năm tháng vô tận đó... tất cả mùa đông, mùa hè... hàng trăm mùa vũ
hội em muốn có anh mà không bao giờ có được. Già đi trong lúc anh mãi
trẻ trung trong ký ức của em.” Cô cắn môi và lắc đầu, nhạt nhòa nước mắt.
“Em đã sai khi nói không biết mình thuộc về đâu. Em biết. Em thuộc về
anh, Simon. Mọi thứ không là gì cả, chỉ cần được ở với anh. Anh bị kẹt với