“Không, tình yêu em dành cho anh mới mạnh.” Ném cho anh cái liếc mắt
láu lỉnh bên dưới hàng mi, Annabelle lẩm bẩm. “Anh biết đấy, em không
thể cắt chân một người nào khác.”
“Nếu em còn dám mạo hiểm lần nữa, vì bất kỳ lý do gì, thì anh sẽ siết cổ
em. Đến đây.” Tay vòng qua đầu cô, Simon kéo cô lên. Khi mũi họ gần như
chạm nhau, anh hít thở thật sâu và nói. “Khỉ thật, anh yêu em.”
Cô áp nhẹ môi lên môi anh, “Đến mức nào?”
Anh phát ra một âm thanh nho nhỏ, như thể nụ hôn nhẹ nhàng đó có ảnh
hưởng mãnh liệt đến mình. “Không giới hạn. Mãi mãi.”
“Em yêu anh nhiều hơn,” Annabelle nói, và đưa miệng lên miệng anh. Một
luồng khoái cảm tuyệt diệu ập đến với cô, theo cùng là cảm giác trọn vẹn
khó tả mà họ chưa từng biết trước đây. Thân thể cô đắm chìm trong hơi ấm,
tâm hồn cô ngụp lặn trong ánh sáng. Lui lại, cô thấy tia nhìn kinh ngạc của
Simon, anh cũng có cảm nhận giống cô.
Giọng anh ngân nga lạ kỳ. “Hôn anh lần nữa đi.”
“Không, anh sẽ đau mất. Em đang ngồi lên chân anh này.”
“Có phải chân anh đâu,” anh tinh nghịch đáp, và cô phì cười.
“Anh hư hỏng quá.”
“Em rất đẹp,” Simon thì thầm. “Cả hình thức lẫn tâm hồn. Annabelle, vợ
anh, tình yêu ngọt ngào của anh... hôn anh lần nữa đi. Và anh chưa kêu
ngừng thì không được ngừng đấy.”
“Được rồi, Simon,” cô thì thầm và hạnh phúc vâng lời.