Phần kết
“... Không, đó chưa phải phần hay nhất,” Annabelle sôi nổi nói, vẫy vẫy
một xấp giấy ra hiệu chị em Bowman im lặng. Ba người đang ngồi trong
dãy phòng của Annabelle ở Rutledge, vừa uống rượu vừa đu đưa chân. “Để
tôi đọc tiếp... ‘khi bọn em dừng chân ở Loire Valley để ghé thăm một lâu đài
thế kỷ mười sáu đang được trùng tu, tiểu thư Hunt đã gặp một quý ông độc
thân, ngài David Keir, đang cùng hai em họ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Có vẻ như anh ta là chuyên gia lịch sử hội họa, đang soạn một công trình
học thuật về cái-gì-đó-không-rõ, rồi anh ta và tiểu thư Hunt đã tìm thấy rất
nhiều thứ để thảo luận. Theo lời hai bà mẹ - tức là mẹ và bà Hunt vì giờ họ
kè kè với nhau như hình với bóng và có vẻ như dùng một bộ não để nghĩ
luôn cho cả hai’...”
“Chúa lòng lành,” Lillian vừa cười ngặt nghẽo vừa la lên. “Sao em trai cậu
cứ thích viết mấy câu dài lê thê vậy?”
“Im lặng,” Daisy rầy chị. “Jeremy sắp kể hai bà mẹ nghĩ gì về ông Keir!
Tiếp đi, Annabelle.”
“‘... họ có chung ý kiến rằng ông Keir là một quý ông dễ mến và duyên
dáng...’ ” Annabelle đọc.
“Có nghĩa là đẹp trai hả?” Daisy hỏi.
Annabelle cười ranh mãnh. “Chắc vậy rồi. Và Jeremy còn nói rằng ông Keir
đã xin phép được viết thư cho Meredith, và ông ta dự định tìm cô ấy ngay
khi cô trở về London.”